Ta thả hồn vào trong cơn gió
Mang đau thương hòa tan trong cát bụi
Hiểu ra rằng nhân tâm thật khó đoán trước
Nghênh ngang bước tiếp khẽ mỉm cười
Nhân gian dạo nhịp chốn phồn hoa
Hống Hách, hòa tấu khúc vang rạng trời
Hòa lên giai điệu ái thương
Tấu thêm bản nhạc muôn sầu bi thương
Gẩy lên một nhịp, chợt tung dây đàn
Bừng tỉnh ngửa mặt mà  vấn thiên?
Xảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân!
Thi ân bất cầu báo, Cảm tố tác cảm đương
Tiểu Nhân đắc chí, Quân Tử gặp phiền
Thênh thang, khoan dung dạo bước tiếp
Vang vọng bốn chữ:” ‘ Thiên lý tuần hoàn’