Tôi hỏi mẹ "tại sao tôi phải đi học", mẹ trả lời để không phải ngu giống ba mẹ. Lúc đó, mặc dù không biết ngu là gì và ngu sẽ có ảnh hưởng gì tới tương lai tươi sáng của mình, tôi vẫn quyết định đi học, dù trong lòng chán bỏ mẹ.
Đây là Bích Như, cháu tôi, cũng 6 tuổi, nhưng nó không thắc mắc tại sao phải đi học như tôi, thậm chí nó vô cùng thích thú với sự học ấy
Tôi đi bộ một mình, tôi không nhớ rõ mẹ có dắt tôi đến trường không. Nhưng trong ký ức, tôi nhớ tôi đã đi một mình trên con đường bê tông của xóm tôi. Trường của tôi mang tên Trường Tiểu học Thạnh Lộc 3, tại sao lại có cái tên này, thiệt tình tôi cũng không biết, mà đến tận bây giờ tôi cũng không có nhu cầu biết.
Tôi vác theo cái cặp nhỏ xíu, có in hình mấy chú siêu nhân, thời đó, tôi tin rằng siêu nhân có thật trên đời. Tôi nghĩ rằng siêu nhân sẽ xuất hiện nếu ai đó bắt nạt tôi, chú ấy sẽ dùng phép thuật, hay đại loại công lực nào đó để trừng trị những kẻ xấu xa ấy. 
Mãi đến sau này, tôi lên lớp 4, trên đường đi học về, khi tôi nổi máu điên đánh nhau với mấy thằng con trai trong xóm và kết quả là chúng nó đẩy tôi ngã vào hàng râm bụt của bác tư, tôi mới kịp nhận ra: chẳng có chú siêu nhân nào trên đời cả, vì nếu có tôi đã không ngã vào hàng râm bụt. Lúc đó, tôi đau mông bỏ mẹ, tay cũng trầy xướt ít nhiều, nhưng bác tư dường như chẳng quan tâm đến cánh tay hay cái mông của tôi, bác chỉ cảnh cáo chúng tôi sau này nếu có đánh nhau thì tránh xa hàng râm bụt của bác ra. Kể từ ngày đó, tôi ghét luôn cái nhà nào trồng râm bụt làm hàng rào, vướng bỏ 'mẹ'.