Mình còn chẳng để ý hôm nay là ngày gì khi mình thức dậy cơ. Chắc cũng như mọi ngày thôi mà. Dậy mà bụng đói cồn cào, ai bảo dậy muộn cơ chứ, bình thường dậy sớm đi chạy bộ rồi mua đồ ăn sáng, mua thức ăn cho cả nhà có sao đâu. Thế đấy, kiếm nồi xôi xong ngồi học, ngồi lướt face, ngồi xem tin tức. Mình đang trải qua một vòng tròn, cố gắng từng ngày. Tất nhiên mọi người hỏi mình không thấy chán à. Có chứ, rất chán là đằng khác. Nhưng cũng phải chịu thôi. Vì mình muốn trải lại cảm giác là người chiến thắng. Là người mà mọi người ngưỡng mộ. Là người chăm chỉ. À, tham khảo đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Anh các bạn nhé!
Mình chợt nhận ra, thời đại học mình hay sống cho người khác. Hãy nghĩ về những điều nó quá hoàn hảo. Sợ thất bại, và thường bị tình cảm chi phối. Mình cũng muốn một tình yêu đại học. Một chút thành tích nào đó, thỏa mãn điều gì đó. Mình quên mất những người xung quanh mình. Mãi đến gần đây, khi mình gạt bỏ đi tất cả, và muốn trở lại là con người tuyệt vời trước kia. Vẫn có những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình chứ. Oh bọn kia đẹp đôi chưa, con bé kia xinh rứa, ước chi nó là người yêu mình. Thằng này có con xe đẹp thật. Mọe, tao cũng muốn được đi du lịch, được đi học bên nước ngoài... Bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu tham vọng. Nhưng mình không còn tự ti như trước nữa. Mình biết mình có quyền mơ về những điều đó. Nhưng mình phải hành động. Con đường xa nhất là con đường từ suy nghĩ đến cái tay. 
Ngây ngô - Bài hát mình từng nghe rất nhiều. Hôm nay lại nghe nữa. Thời tuổi học trò của mình thật dữ dội và mãnh liệt. Thật đẹp, thật hạnh phúc khi nghĩ về nó. Đến bây giờ mình vẫn còn những thành tích, những chiến công, những lá thư tình, những kỉ niệm, và đặc biệt là những người bạn. Trinh à, cám ơn mi đã là mối tình đầu của tau.