Thêm một sinh nhật nữa. Hôm nay mình vẩn vơ ngồi hồi tưởng lại 16 năm ngắn ngủi mà mình đã tồn tại, và nhận ra rằng, trùng hợp thay, 7 năm trở lại đây, mỗi năm t đều mất đi ít nhất một người mà t từng coi là quan trọng với mình lắm. Bất cứ điều gì t đinh ninh rằng sẽ vững bền, chỉ mất chưa đầy một năm để hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ đó là lí do mình rất "sợ" sinh nhật của mình chăng, bởi nó luôn là cột mốc đánh dấu sự hủy hoại của một điều gì đó mình vô cùng trân quý? Mình lại nhận ra rằng không có nhiều người thực sự quan trọng với mình đến thế. Làm thế nào để biết ai đó có quan trọng với mình không? Với mình, đơn giản là nếu việc họ quên sinh nhật mình cũng chẳng khiến mình thất vọng, thì họ không quan trọng (hay không quan trọng đến thế nhỉ?), vậy thôi.
Nhưng hay ở chỗ được những người ấy nhớ tới lại khiến mình cảm nhận được sự quan tâm nhất định. Khá là tuyệt khi mà mỗi năm lại có những cái tên mới pop up trên màn hình điện thoại cùng lời chúc sinh nhật nhỉ?
Giời, mea culpa!