Vài thứ nhảm nhí tôi viết những lúc bất chợt
Tôi thích ở một nơi có mùa đông. Quấn chăn khắp người và uống thứ gì đó thật nóng, có hơi nước bốc lên nghi ngút mà thổi mãi không...
Tôi thích ở một nơi có mùa đông. Quấn chăn khắp người và uống thứ gì đó thật nóng, có hơi nước bốc lên nghi ngút mà thổi mãi không hết. Có chút vị ngọt. có lẽ là ca cao (?). ừm... ca cao là ổn. Chăn bông ấm và dày, một chiếc giường cao nữa. Lúc đó, tôi sẽ chẳng làm gì cả, chỉ ngồi xem phim trên một chiếc ti vi lớn. Có vài ba cuốn sách ở dầu giường. Rừng na uy chẳng hạn... Tôi sẽ lười biếng cả ngày. Nghĩ đến thôi cũng thấy thiệt là hạnh phúc quá đi ~ Nhưng mà, có thêm một người khác ngồi cùng thì cũng không tệ... Không tệ... Chắc là vậy.....
-------------------------------------------------------------------------------
Nhớ mùa đông. Nhớ ngọn đèn đường vàng rọi xuống mặt bê tông bóng loáng mỗi khi trời mưa dai dẳng nặng hạt. Nhớ ngày đèo mẹ đi lễ, không khí se lạnh như tràn xuống phế quản, lan rộng ra cả lục phủ ngũ tạng. Ngày ta đánh đàn và ngân nga những bản nhạc giáng sinh cũ mà tôi còn nhớ hay nghe trong đĩa băng ngày xưa. Những thứ hoài niệm có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất. Chính vì thế mà người ta bảo họ yêu những thứ đồ cũ – là những thứ mang trong mình những câu chuyện. Còn tôi, tôi thích những câu chuyện.
--------------------------------------------------------------------------------------
Buồn quá!
Mình cảm thấy buồn. Tôi chưa muốn lớn lên. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để làm người lớn. Kể cả những việc đã trải qua. 18 năm cuộc đời lúc nhớ lúc quên. Đột nhiên thấy buồn. Bố mẹ ở nhà có ổn không nhỉ? Mình có ổn không nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều khi tôi nhận ra rằng mình thực sự cô đơn. Nhưng mà thật sự là không biết nói gì cả. Sao vậy nhỉ? Hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Cảm tưởng như mình rã rời hết cả. Không muốn làm gì nữa. Tôi không chắc là có bạn sẽ vui hay không nữa. Tôi có cần sự quan tâm không vậy? Thực sự thấy trống rỗng. Rất trống rỗng. Tại sao thế nhỉ? Mình thậm chí còn không có một tổn thương tinh thần hay thể xác nào. Đơn giản là bị bào mòn bởi chính mình thôi. Chỉ thế thôi. Không có gì hơn cả.
---------------------------------------------------------------------------------
Tôi muốn biến mất và hòa vào với hư vô. Nơi mọi thứ đều bất định. Người ta nói nhiều lắm về ý nghĩa cuộc sống. Tự hỏi vì chăng những suy nghĩ chủ quan lại khiến ta đau đầu đến mức này? Phủ định tất cả những gì đã được dạy bảo có phải là điều mà mình mong muốn? Đến một lúc nào đó, tôi biết tôi sẽ phải đối diện với chính luồng suy nghĩ của chính mình. Nhưng bây giờ thì chưa được. Sợ sau này sẽ hối hận vì quá hèn nhát và nhu nhược, thiếu quyết đoán. Nhưng.... kẻ mong cho cuộc đời này tan biến liệu có thể làm cho nó đẹp hơn?
-----------------------------------------------------------------------------------
Ai cũng mang trong mình những nỗi lo ngay ngáy, tự hỏi xem bản thân có làm tốt không. Đôi khi đúng sai làm con người ta thật điên đầu. Cứ quay mòng mòng như một cái chong chóng vào chiều gió lộng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài khung cửa sổ phòng có một bông hoa bồ công anh đến dịp bung cánh. Gió làm mấy cánh hoa bay bay trên không. Nhìn thật mơ mộng. Nó quay quay một hồi quanh cây mẹ rồi mới thả thướt ra đi. Nếu như gió cứ mãi đưa nó đi thật xa thật xa, đến mức nó không thể chạm mặt đất và nảy nở thì sao nhỉ? Cứ chơi vơi chơi vơi như thế đến khi nó già đi mà không tìm được mảnh đất để nở hoa. Đáng buồn. Tôi không muốn đời tôi cũng chơi vơi, chơi vơi mà không có mục đích, không tạo được cái gì khiến tôi nhớ về. Trông thật là trống rỗng.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đã 3 ngày nay trời âm u và mưa nhẹ. Mặt trời cứ chơi trò trốn tìm ẩn khuất sau màn mây dày đặc và xám xịt. Không khí ẩm ướt và gió thổi mạnh làm cách cửa sổ đập vào tường, kêu lên những tiếng to điếng. Chú chó già buồn buồn trông về phía xa với bộ lông thấm đẫm những giọt mưa nặng hạt. Không còn nghe thấy tiếng chim hót mỗi sáng và tiếng xe cộ ùn ùn khói mỗi khi mặt trời vừa ló rạng.
----------------------------------------------------------------------------
Giống như ta đang sống trong một cái hộp và cố gắng tạo ra điều gì đó. Đặt ra luật lệ, tạo ra những lý thuyết đạo lý, đến nỗi người ta bị cuốn vào trong đó mà ko thoát ra được và rồi gọi đó là cuộc sống. rồi sau đó hàng ngàn hàng tỉ những nhà “thông thái, đạo đức, triết lí” ra đời. nào là cuộc sống vốn dĩ không công bằng rồi thật ra cuộc sống rất công bằng, chúng ta mỗi ngày đều có 24h,… sao lại nhảm shit như vậy cơ chứ!?!?! Tự tạo ra một trò chơi chán ngắt rồi bị đắm chìm vào đó mà quên đi luôn rằng mình là người tạo nên trò chơi đó....
---------------------------------------------------------------------
Tôi hay mơ tưởng về một thế giới bình yên, cứ thu mình lại ở một góc tường mặc cho thế giới cứ xoay vần, tôi thích như thế! Đôi khi thời gian sao trôi chậm quá, mà đôi lúc thì lại quá nhanh, chẳng kịp quay mặt nhìn lại, mới chớp nhoáng đã 16 tuổi đầu. Vừa mong rằng không ai trông đến mình, lại vừa muốn ai ai cũng nhìn vào mình....
--------------------------------------------------------------------
Ngày nắng vàng oi ả, chiếu qua từng lá cây nhỏ nhất, đâm sâu vào từng kẽ lá, lòng đất. Chiều, mây đen ùn ùn, vội vã, giận dữ, không khí ẩm ướt, khó chịu. Rồi mưa đi, mấy con chuồn chuồn bay lượn lờ tìm những vũng nước cạn đọng lại sau cơn mưa hấp tấp để đẻ trứng nối tiếp thế hệ tiếp theo. Xưa, thời còn trời nắng đi bắt bướm, cứ ngỡ ngày này chẳng bao giờ tắt. Nhưng rồi, thứ gọi là “thời gian” tách ta ra khỏi buổi trưa hè ấy. Chúng buộc ta phải lớn lên, rồi những thay đổi xảy ra, mọi thứ như đảo lộn. Tôi muốn vô tư, vô lo, hồn nhiên như trước kia. Có được không? Có được không?
-----------------------------------------------------------------------------------
Nghoảnh lại, thấy màu kí ức đều bị ố hoằn, bức tranh kí ức như được phủ thêm màu buồn. nhớ cảnh ngày thơ, đường đất cùng hàng cây xe tàu. Nhớ lời hát ngây ngô. Nhớ tiếng cười trong vắt,nhớ cả đám trẻ hồn nhiên thuở nọ.
------------------------------------------------------------------------------------
Có gì để nhớ về những ngày mưa?
Mưa đầu mùa, những con mưa rào bất chợt đến rồi cũng vội vàng đi như hơi thở gấp gáp. Nhớ ngày xưa có một đàn gà con vàng óng ả, con nào con nấy nhỏ xinh như những búp hoa bụ bẫm. Cứ mưa xong, chúng lại theo mẹ chui ra khỏi tán lá thấp xòe xuống phủ hết cả đám nhóc miệng lúc nào cũng “chíp,chíp”. Chúng bới đất tung tóe, lấp luôn những cây cỏ non mới nhú và làm những con giun đất sợ hãi chạy trốn
------------------------------------------------------------------------------
Tôi mất đi bản chất và sự tự tin ban đầu của mình để rồi thay vào đó là sự tự ti bao trùm với suy nghĩ: là tôi sai. Tôi không làm gì đúng. Tôi thật xấu xí và ích kỷ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tôi trở lại là chính tôi đơn thuần ngày xưa. Chẳng còn những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực loanh quanh trong tâm trí đã đầy ắp những nỗi lo và cả những niềm tin một thời đã mất.
----------------------------------------------------------------------------------------
“Do đó sự phát minh ra lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có thể không giúp gì cho sự sống sót của chúng ta. Nó thậm chí cũng không ảnh hưởng gì đến lối sống của chúng ta. Nhưng ngay từ buổi bình minh của nền văn minh, loài người đã không bằng lòng nhìn những sự kiện như những thứ rời rạc và không giải thích được. Họ đã khao khát hiểu biết cái trật tự nằm sâu kín trong thế giới. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn trăn trở muốn biết tại sao chúng ta lại ở đây và chúng ta từ đâu tới. Khát vọng tri thức, khát vọng sâu xa nhất của loài người, đủ để biện minh cho sự tìm kiếm liên tục của chúng ta. Và mục đích của chúng ta không gì khác hơn là sự mô tả đầy đủ vũ trụ, nơi chúng ta đang sống.”
- Lược sử thời gian -
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất