Thời gian gần đây, trải qua vô vàn biến cố cuộc sống từ công việc, tình yêu, gia đình và bạn bè. Tôi mới nhận ra rằng những nỗ lực của tôi để dàn xếp ổn thỏa các bước đi đều tan biến một cách chóng vánh. Những mối quan hệ đều không đi đến kết cục như mong đợi. Vài thứ tôi đánh mất, hối tiếc và bỏ lỡ trong vô vọng, có những điều mà níu kéo cũng chẳng thể lấy lại. Tất cả điều đó bắt đầu cho tôi sự nhận thức hoàn chỉnh về sự trưởng thành. Đó là sự buông bỏ. Và tôi bắt đầu hiểu sâu vào trái tim hơn, lắng nghe xem nó thực sự muốn điều gì?
Sau hơn 1 tháng vật vã tưởng chừng “chết đi sống lại” trong mối tình thời đại học mang nặng kỷ niệm, ít nhất là đối với tôi. Cái hôm cô ấy nói chia tay vì lý do “hết tình cảm”. Tôi đã trải qua các cung bậc của cảm xúc, từ giận dữ đến chấp nhận, thậm chí vòng lặp đó cứ lặp lại lúc ban đầu. Sự bế tắc đó khiến tôi tìm đến các thú vui độc hại như thuốc lá, rượu và chìm đắm trong những tối chơi bời không lối thoát. Cảm xúc hỗn loạn tưởng chừng sẽ được giải thoát bởi những điều đó nhưng sáng vui vẻ thì tôi rơi trạng thái trầm lặng. 
Nhiều lúc tôi khóc vì giận trong khi tay tôi chảy máu, cô ấy đi bênh vực kẻ khác. Tôi thấy bản thân thật đáng thương khi cố chấp níu kéo cho cuộc tình đổ vỡ. Cố gắng chối bỏ hiện thực là không thể. Cô ấy vừa chia tay mấy ngày vui vẻ cùng người khác, còn tôi cứ lạc lõng, sầu nhớ. Lòng nghẹn ngào, tim đập chậm có lúc như ngừng đập khi thấy cô ấy không mảy may để ý vài dòng tin nhắn vớt vát chút kỷ niệm. Đêm hôm đó vào một buổi tối lạnh lẽo, tôi khá may mắn đi cùng một người bạn đại học khác đến nhà cô ấy trước khi tôi thấy cô ấy đi chơi với người khác. May thay, nếu tôi mà một mình thì quả thực, tôi đã chết. Cuộc sống cho ta bài học của sự yêu thương. Tình yêu đáng được trân trọng khi cả hai đều còn tình cảm. Khi người ta hết yêu, một đống kỷ niệm trong gần 4 năm chỉ bằng một đống giấy vụn trong vài ngày chia tay. Sự thực là tôi đã quá đủ thảm hại trong mắt một người và tôi tự hứa sẽ không thể một lần nào như thế nữa. Cô ta nói tôi “nhìn mày thảm hại lắm, đứng lên đi”. Hóa ra, nhìn lại thì mình thật đáng thương. Ai có thương bản thân mình hơn chính chúng ta. Và rõ ràng là làm sao ta có thể gìn giữ, níu kéo một mối quan hệ khi chỉ có một phía muốn điều đó. 
Sức khỏe tinh thần trở thành bức tường ngăn cách cho hoạt động thực tại. Tôi bị đè chặn bởi cuộc sống xung quanh với mớ cảm xúc tiêu cực. Cảm thấy mình thật đơn độc. Tinh thần thì luôn luôn bị bao phủ bởi bóng tối trong câu nói “mày thật thảm hại”. Không có lối thoát nào gỡ ra khỏi bóng tối đó. Tôi ước giai đoạn đó cô ấy quay lại. Nhưng đó vốn chỉ là điều trong tưởng tượng. Cô ta vui vẻ cùng người khác, hạnh phúc hơn khi ở bên tôi. Tôi thì sống mãi trong mớ hoài niệm cũ rích, nơi mà nhân cách của cô ấy và tôi chưa thay đổi. Nơi chỉ có tình yêu mà không có hiện thực nghiệt ngã. Gặm nhấm. Tuyệt vọng. Cô đơn về tối. Nghĩ đến điều tiêu cực. Không thể tiếp tục. Thậm chí, tôi cúp làm 2 ngày liên tiếp chỉ để nằm ở nhà với mớ suy nghĩ hỗn loạn, vật vã. Không ăn, không uống cứ ngày qua ngày không ra khỏi phòng. Việc chữa lành cảm xúc tinh thần quá khó khăn. Tìm đến vài người bạn cũ, tâm sự chút để gợi ra một số câu chuyện đủ để chữa lành vết thương trong lòng. Càng nói trái tim càng đau thêm. Hóa ra, câu chuyện chữa lành đến từ sự lắng nghe người khác sẽ càng làm tôi nhung nhớ cô ấy. 
Trái tim của con người cũng có giới hạn. Tình yêu là trạng thái thăng hoa của cảm xúc. Nó tác động sâu sắc đến trái tim khi ta biết yêu, thương. Cũng chính tình yêu đã khiến trái tim lay động và làm trái tim đau đớn. Trái tim đã nguội lạnh trước hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng đó là giai đoạn trưởng thành của trái tim. Tôi tìm cách thổi hồn vào trái tim những câu chuyện nhỏ, một vài tìm hiểu và hàn gắn trong thứ mà tôi gọi là “yêu chính mình” thông qua các chương sách. Tôi bắt đầu yêu bản thân mình hơn, nâng niu trân trọng và đáng quý bản thân đã kiên cường đến nhường nào.
Ngày qua ngày, tôi bắt đầu đạp xe đi làm thay vì cuốn lấy theo những guồng máy của động cơ xe máy. Tôi chấp nhận đạp xe 50km để về nhà trong đêm tối muộn để suy nghĩ và tập trung. Tôi tìm thấy chính mình. Nghe thấy gió và cảm nhận làn hơi nóng của mùa hè. Niếm được vị mặn của mồ hôi ròng rã qua khuôn mặt. Nhìn thấy cuộc sống chậm hơn. Thấy mình được tồn tại khi mình vận động. Tôi hăng say hơn vào công việc. Tìm thấy sự tha thứ cho chính mình và cô ấy. Tôi muốn thoát khỏi quá khứ, trưởng thành hơn và sống tốt hơn vì gia đình, vì bản thân và vì những người tôi yêu thương.
Cho đến cuối cùng, bài học tôi nhận ra sự chấp nhận và tha thứ, buông bỏ là giá trị tuyệt vời. Ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ bước tiếp khi ta biết chấp nhận. Ta sẽ không hối tiếc khi ta biết buông bỏ đúng lúc. Ta cũng sẽ không mệt mỏi khi ta nói từ “chấp nhận”. Cuộc sống giống như vở kịch. Nếu không có cao trào thì làm sao kịch bản đó thú vị. Bài hát không có giai điệu thì làm sao chiếm trọn trái tim người nghe. Tôi cũng cho phép bản thân nhìn nhận mọi thứ trên đầu bằng con mắt hai chiều, đó là con tim và lý trí. Lý trí của khối óc không thể giúp ta tránh khỏi cám dỗ nhưng con tim khiến ta có những quyết định đúng đắn nhất. Vì thế, tôi đã lắng nghe trái tim mình nhiều hơn, vì nó đã trải qua tận cùng của tổn thương.
Nơi ấy biết đâu là sự đau đớn cần nên tránh để không phải có các hành động lệch chuẩn và trân trọng những thứ làm ta hạnh phúc, yêu thương ta./.
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2023.