Đây một vài dòng suy nghĩ của mình sau khi nghe bài That the way it is, một soundtracks từ tựa game Red dead redemption. Bài viết không mang tính phân tích hay mang tính chuyên môn kiến thức về lĩnh vực nào cả, chỉ là những suy tư chạy qua trong đầu mình mà thôi.
"The building of the shrine, only just to burn". Xây dựng những ngôi đền, chỉ để đốt chúng đi. Tôi thích câu này trong bài hát, nó khiến tôi có những suy nghĩ quá đà. Những ngôi đền tượng trưng cho tôn giáo, tôn giáo là 1 dạng niềm tin, một tư tưởng trong đầu con người. Nhìn xuyên suốt lịch sử từ khi xã hội hình thành. Những niềm tin , tôn giáo là thứ gắn kết những con người xa lạ, họ cùng tin vào một thứ, gắn kết với nhau để làm một việc gì đó, sau đó cùng với những tư tưởng triết học đã góp phần tạo nên cái gọi là xã hội với nhiều quốc gia. Niềm tin và tư tưởng là thứ mà con người có, nó giúp ta tạo dựng nhiều thứ mà chỉ con người làm được trong khi những loài động vật khác thì không. Nhưng niềm tin và tư tưởng cũng là thứ khiến con người phá hủy nhiều thứ. Chúng ta có Hitler's với tư tưởng diệt chủng người do thái, các cuộc chiến tranh tôn giáo như cuộc nội chiến Syria, phân biệt chủng tộc đỉnh điểm là dẫn đến nội chiến Hoa Kỳ ở thế kỉ 19... Và rất nhiều những tư tưởng, định kiến đang kiềm hãm và khiến con người khổ sở vẫn đang tồn tại. Đôi khi con người làm những thứ mà khi nhìn lại, ta thấy nó thật vô nghĩa, những thứ bullshit. Nhưng những thứ vô nghĩa đó cũng có thể ý nghĩa, vì chỉ khi nhìn vào sự thật, nhìn vào những thứ vô nghĩa đã trải qua ta mới biết được điều gì thật sự có ý nghĩa.
Because that the way is it.
Người đàn ông đang cưỡi ngựa là arthur, một cao bồi, đúng hơn là thành viên trong một băng cướp ở miền viễn tây nước Mĩ đầy hoang dã. Để miêu tả Arthur một cách ngắn gọn, thì cuộc đời anh đã trải qua nhiều bi kịch từ khi còn là một cậu nhóc đến khi trưởng thành. Mà đáng kể là vợ con anh đã bị giết bởi một băng cướp, băng cướp đó chỉ cướp được 10 đô la nhưng hậu quả là mạng sống của vợ con anh đã bị lấy đi. Anh theo đuổi niềm tin của bản thân, trong lúc theo đuổi thứ mình muốn, anh đã đánh mất những thứ mà anh đang có, những thứ tốt đẹp trong con người anh. Arthur đôi khi anh là thiên thần, đôi khi là ác quỷ. Sau đoạn cưỡi ngựa trông rất chill này, anh sẽ chết trong phi vụ cuối cùng của game. Điều tốt đẹp là dù muộn màng, trải qua những việc vô nghĩa mà anh đã làm, cuối cùng anh đã biết điều gì thật sự có ý nghĩa với chính mình. Anh ra đi với sự vinh dự, với sự bình thản trong tâm hồn. Arthur không phải là người tốt, cũng không hẳn là người xấu, arthur là chỉ là một người đàn ông. Như bao con người khác, anh ta có những tổn thương trong tâm hồn, anh ta phải vật lộn với nó, anh ta cũng đấu tranh để sinh tồn như bao người khác.
"Many miles we walked, many thing we learn. The building of the shrine, only just to burn"
Arthur đã đi qua rất nhiều cánh rừng dãy núi, anh học được nhiều thứ trên hành trình của mình. Anh đã đốt những ngôi đền, những ngôi đền trong đầu anh, được chính anh xây nên, và chính anh cũng đốt nó đi.