Vài suy nghĩ vụn vặt (17): Về hai chữ 'lợi ích'
Kỳ lạ, một trong những thứ mình nhớ nhất về chuyến thăm nhà vừa rồi lại là về một chú sâu nhỏ. Hôm ấy đang mải tưới mấy cái cây ngoài...
Kỳ lạ, một trong những thứ mình nhớ nhất về chuyến thăm nhà vừa rồi lại là về một chú sâu nhỏ. Hôm ấy đang mải tưới mấy cái cây ngoài cửa thay bố, thì mình bất chợt nhìn thấy 1 chú sâu nhỏ đang bò qua đường. Trông chú đáng yêu lắm, xanh mơn mởn, xong không có lông lá gì hết, chứ chẳng bù cho mấy con đen đen lông lá thấy ớn. Thế là mình bỏ cả bình nước ra ngồi quan sát chú 1 lúc, nghiên cứu cách chú cong người trườn các kiểu.
Ấy thế mà, đang tình thân mến thân là thế, đến khi chợt nhận ra chú đang bò vào chỗ mấy cái cây lá thuốc nam mà bố mẹ mình trồng hộ mình, thì cảm xúc khác hẳn. Không những dứt bỏ mọi yêu mến, mà còn thẳng chân tiễn chú về Tây Thiên.
Thế mới biết, động đến lợi ích cái nó khác như thế nào.
(thậm chí mình còn chẳng dừng lại suy nghĩ, mà tiện chân làm phát luôn :|)
Làm tự dưng mình nhớ đến một đoạn trong cuốn “Discourses” của Epictetus:
Chắc bạn đã từng nhìn thấy những chú chó chơi đùa, vờn nhau rồi đúng không. Lúc ấy chắc hẳn bạn sẽ nghĩ: “Không gì có thể thân thiện và vui vẻ được bằng”. Nhưng cứ thử vứt vào giữa chúng một miếng thịt ngon xem, và ngay lập tức bạn sẽ được chứng kiến tình bạn thân thiết vui vẻ ấy là thế nào. Hay thử đặt giữa bạn và con trai bạn một miếng đất, và bạn sẽ biết nó sẽ thiếu kiên nhẫn đến mức nào để được chôn bạn, và ngay cả bạn cũng sẽ có ý nghĩ trong đầu rằng mong nó chết quách đi cho rảnh. (vâng, giờ bạn đã hiểu tại sao mình nói Epictetus phũ nhất trong 3 đầu tàu Stoicism rồi chứ)
Và một đoạn cùng chủ đề ngay sau đó nữa:
Bạn không tin ư, vậy hãy thử nhìn lại lịch sử mà xem. Eteocles và Polyneices, chẳng phải họ là anh em ruột thịt, cùng cha mẹ hay sao? Họ trưởng thành cùng nhau, ăn ngủ chung với nhau, và thường còn trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết tình anh em. Bất cứ ai nhìn vào họ, chắc cũng sẽ mỉa mai chế giễu triết gia chúng ta với cái nhìn tiêu cực về tình người. Vậy mà khi câu hỏi ai sẽ lên nối vị ngôi vua được đặt vào giữa họ, thì có khác gì khi thịt được vứt vào đám chó kia không? Đây là thứ họ nói: “Nhà ngươi định sẽ đứng ở đâu trước tháp canh?” “Điều đó liên quan gì đến ngươi” “Ta muốn đứng đối diện vị trí ấy, để có thể tận tay giết chết ngươi” “Và ta cũng vậy” - trích Discourses, Epictetus - Book II, #22

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Thực ra thì ... hồi trước mình cũng từng phải nếm trái đắng một lần.
Đợt ấy mình ở trong một start-up nho nhỏ, anh em thân thiết mà hợp nhau lắm, và đặc biệt tất cả đều cực kỳ tâm huyết với định hướng của công ty. Bao công sức họp đều đặn mỗi tuần, từng bước từ tìm sản phẩm, liên hệ, rồi lên chiến lược đi chào hàng đi triển lãm sản phẩm, rồi tạo cả website, các thứ xong xuôi đâu vào đấy rồi. Đến ngày chính thức ký giấy tờ thành lập công ty chuẩn bị nhập hàng thì bung bét vì ... chả bố nào chịu bố nào vụ % cổ phần công ty. Mà đấy là lúc công ty còn chưa có gì, chưa một đồng doanh thu lợi nhuận.
Bài học mà có lẽ mình sẽ ghi nhớ suốt đời...
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất