Vài suy nghĩ vụn vặt (16): Về đạo đức tuyệt đối của mấy ông triết gia
Sự là trong cuốn sách mình đang đọc tuần này, có một đoạn khá thú vị về Ludwig Wittgenstein và đống tài sản kếch sù ổng được thừa kế....
Sự là trong cuốn sách mình đang đọc tuần này, có một đoạn khá thú vị về Ludwig Wittgenstein và đống tài sản kếch sù ổng được thừa kế. Đoạn trích như sau (do chính Wittgenstein viết):
Born of a wealthy family, but convinced of the corrupting influence of money, he [Wittgenstein] gave away his inheritance to the rich, so as not to corrupt the innocent Dịch: Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì ngộ ra được ảnh hưởng tiêu cực của tiền bạc, anh ta (là chính Wittgenstein) quyết định trao toàn bộ phần thừa kế của mình cho những kẻ giàu có (tức những kẻ mà Wittgenstein cho là đã bị tiền bạc làm cho hư hỏng suy đồi rồi), để không làm hư hỏng/hủy hoại những người khác.
Thực sự lúc đọc xong đoạn ấy mình không nhịn nổi cười.
Nhưng sau nghĩ lại, tự dưng nhớ đến câu chuyện về Musonius Rufus, thầy của Epictetus và cũng là một Stoic cứng cựa.
Có lần Musonius cho tiền một loạt các triết gia khác theo kiểu trợ giúp khi họ gặp khó khăn. Khi những người bạn khá thân thiết của Musonius sau đó nói lại với ông rằng những người triết gia kia thực ra là những người xấu, Musonius đã đáp lại rằng: "Nếu họ là người xấu, hãy để họ có số tiền đó", theo cái cách mà ông cho rằng tiền bạc cũng là thứ chẳng tốt đẹp gì.
Đâm lại nghĩ về mấy cái đạo đức tuyệt đối của mấy ông triết gia.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Thực ra đây không phải là một chủ đề mới. Chính Nietzsche đã chỉ trích Stoicism khá mạnh mẽ, khi các Stoic cho rằng chỉ có một thứ tốt đẹp duy nhất là phẩm cách mà thôi. Và lý do chính Nietzsche đưa ra, là thực ra cái đạo đức tuyệt đối ấy là không tưởng trong một xã hội cộng đồng như bây giờ (civilization), khi mà mỗi người đều sẽ phải thỏa hiệp ở một mức độ nào đó để có thể sống cùng mọi người chung quanh.
Trong một tập của “Philosophize this” – podcast triết yêu thích của mình, Stephen West có đưa ra một cái ví dụ đậm tính tưởng tượng thái quá: Giả sử có 1 gã du côn trong tay có súng gõ cửa nhà bạn, và hỏi bạn mấy đứa con bạn lúc ấy đang ở đâu, liệu bạn có vì tôn trọng phẩm cách trung thực (honesty) mà trả lời thành thực hay không?
Thực ra mình khá là anti mấy cái tình huống giả thuyết ấy, nên thỉnh thoảng lúc nào rảnh hay mệt mệt cũng hay ngồi thừ ra mà tự nghĩ xem có hoàn cảnh nào mà đúng là rất khó để chúng ta có thể tôn trọng và tuân thủ một cách tuyệt đối những phẩm trong đời sống thực hay không.
Một trong những ví dụ mình nghĩ được là khi chị vợ A hỏi anh chồng B xem váy mình mặc có đẹp không, khi hai người chuẩn bị đi dự một sự kiện quan trọng. Khi ấy, liệu anh chồng B có vì tôn trọng sự thật mà khẳng khái trả lời: “Không em ơi, xấu vl … Nhưng em đừng tin vào đánh giá của anh, anh có biết gì về thời trang đâu”. Hiển nhiên, bất kể vế sau có được nhấn mạnh đến đâu, chắc chắn nó vẫn sẽ bị cho là “don’t count”, và kết quả là nằm gầm giường ăn cơm trắng chan nước lã ít cũng vài tuần.
Đấy là chưa kể, đời thực nó cực kỳ phức tạp ở chỗ: trung thực đâu phải là phẩm cách duy nhất. Seneca, trong các bức thư của ông, đã cho rằng mọi phẩm cách đều ngang bằng với nhau. Nhưng nếu cuộc đời thực sự bắt ta phải lựa chọn thì sao?
Ngay tiếp ví dụ vừa rồi, nếu như anh chồng B đặt nặng cả trung thực và giữ lời (đến sự kiện đúng giờ), thì việc nói sai sự thật để vợ vui vẻ mà đi ngay sẽ tốt hơn hay nói đúng sự thật để ngồi đánh pikachu chờ vợ thay bộ khác trong nửa tiếng một tiếng tới?

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Kết: Thực ra cuối tuần mong ace vui vẻ chút thôi.
Nhưng mình nghĩ có rất nhiều những tình huống nghiêm túc hơn rất nhiều, mà những phẩm cách như trung thực, giữ lời, công bình, vv. đều rất khó, nếu không nói là không thể, để tuân thủ 100%.
Vì, không sinh động phong phú như vậy, đâu có gọi là cuộc đời!
Vậy nên, thôi thì, mình nghĩ cứ cố gắng ghi nhớ những phẩm cách ấy trong đầu, và làm theo đến mức nào mình vẫn có thể mà thôi.
Dù sao thì,
ăn cơm có thịt ngủ trên giường vẫn hơn.
Và:
Chính Seneca cũng đã nói: "Thánh nhân mấy trăm năm mới có một người" thôi mà.
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Đức Bằng
Mình lại nghĩ chủ nghĩa khắc kỷ đề cao đức hạnh nhưng không phải đạo đức tuyệt đối. Đức hạnh trong khắc kỷ là đạo đức tự nhiên. Nghĩa là mỗi cá nhân xác lập cho mình những giá trị đạo đức riêng, chỉ tin và tuân thủ chúng, đồng thời không áp đặt thang giá trị đó cho người khác.
- Báo cáo

Andy Luong

Ồ, ý tưởng hay thế. Từ đâu mà ông nghĩ thế thế?
Thực ra khi tìm hiểu về Stoicism thì cũng có vài biến chuyển theo từng người viết, nhưng nhìn chung thì hầu hết đều thuận theo 4 phẩm cách: wisdom, courage, temperance, justice.
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Đây là điểm chung trong tư tưởng thể hiện trong Meditations của Marcus Aurelius và Moral letters của Seneca. Họ nhận thức xã hội đầy những kẻ tồi tệ nhưng họ chỉ tập trung răn dạy bản thân hơn là tuyên bố “giáo hoá thiên hạ”. Vị hoàng đế vĩ đại và bất hạnh của chúng ta là thất bại điển hình trong việc lan toả tinh thần khắc kỷ cho những người thân cận bao gồm vợ và con trai, bạn bè và tướng lĩnh. Ngoài ra, mình cũng chịu ảnh hưởng từ các bài nói của tiến sĩ Giản Tư Trung về hạnh phúc, trưởng thành và thành công. Ông đề cập mỗi người có con đường và đích đến khác nhau. Chúng chia thành ba cấp: theo con đường của người khác, theo con đường của chính mình, cuối cùng là con đường của mình nhưng hoà hợp với sự tốt đẹp của cộng đồng.
Khắc kỷ coi trọng cả ba mặt: tâm thế, lý trí và đạo đức. Nên khắc kỷ theo ý mình hiểu là, chấp nhận thực tế như bản chất vốn có của nó với một tâm thế vững chãi, làm việc theo lý trí, đưa ra quyết định phù hợp với lợi ích và không vi phạm giá trị đạo đức của chính mình.
- Báo cáo

Trường Sở

the other is hell
- Báo cáo
Phan Đình Thanh
'Life begins with murder, that's nature.' - Thầy Hiệu trưởng trong phim 3 Idiots
- Báo cáo

Trường Sở

Nietzsche là một người cực kỳ đức hạnh và mộ đạo lúc trẻ, người ta cho rằng ông sẽ thành mục sư trong tương lai. Nhưng không, sau này ông chuyển qua chống đối, chỉ trích giáo sĩ Kito, Phật giáo, Triết gia,... Thêm nữa, ổng sinh đổ đốn vì có gu thích cưa phụ nữ đang có chồng. Nói chung ông ấy nhạy cảm nên sinh ra chống đối kiểu "cuồng tín"
Nhưng ẩn sau những lời nói trêu chọc đầy mỉa mai ấy là một con người giàu tình thương, ông bị điên ở cuối đời chỉ vì chứng kiến một con ngựa bị đánh dã man, lúc ấy ông lao vào ôm và khóc thương cho con ngựa ấy. Cũng như tác phẩm ý chí quyền lực ko đc ông xuất bản vì nó dễ đưa một ai đó về hư vô, để rồi không muốn học triết để đi tìm chân lý nữa.
- Báo cáo