Một tuần trôi qua thật êm ả ...
Đó là cách nói khác của hiện thực trần trụi: "Mở mắt ra và tự hỏi: tdn đã thứ 7 rồi".
Tuần này mình chẳng làm được mấy. Mấy dự án lớn kiểu phải làm chung với đồng nghiệp thực sự khó kiểm soát. Nhiều lúc muốn làm mà cứ phải ngồi đợi dài cổ, đồng nghiệp hết ốm đau lại bệnh tật, rồi lại vấn đề khẩn cấp cần giải quyết ngay, blah blah đủ thứ. Càng ngẫm càng thấy đúng là lý do lúc người ta đã muốn thì chẳng bao giờ thiếu thật. Nhưng thôi, những thứ không kiểm soát được (out of control), thì sao đáng để một con người đang cố gắng theo Stoicism như ta bận tâm.
Nhưng cũng may, vì thực ra mỗi ngày mình đều lên 2 kế hoạch và có plan B. Vậy nên khi kế hoạch chính bị chậm (vì những lý do mình không thể kiểm soát), mình chỉ cần bật sang 1 tab Word khác là lại yên tâm có 1 đống những MITs khác … đè vào đầu.
Vì vậy mà tuần này mình tập trung nhiều hơn 1 chút vào việc đọc, và kết quả là cày xong được 1 cuốn khá dày và sâu về kinh tế: “Good Economics for Hard Times”. Điều đặc biệt là: cuốn này đánh dấu sự nghiệp hứa hẹn sẽ vô cùng rạng rỡ huy hoàng điện quang sáng choang của một blog tiếng Anh chuyên review các sách kinh tế (hay non-fiction nói chung) trên Medium. Nói vui vậy thôi, chỉ là để chào hàng ấy mà: bạn nào có hứng thú với kinh tế và không ngại đọc tiếng Anh thì có thể kết nối ở đây nhé.
Tuần này về nghe, mình ấn tượng nhất với “Under the Dome”, một bộ phim tài liệu về ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc lên sóng năm 2015. Thực sự phải nói là vừa cảm động vừa khâm phục những tâm huyết và sự dũng cảm của cô phóng viên nhỏ nhắn này.
Đây có lẽ là một trong những video hiếm hoi mà mình thực lòng hy vọng mỗi người hãy xem lấy ít nhất 1 lần trong đời.
Bản có phụ đề tiếng Việt - nhưng không full. Link full mình để cuối bài nhé.
Mình nhớ lần gần nhất mình về Hà Nội là tháng 11 năm 2018, bạn mình bảo quá đen vì đúng đợt thời tiết bị sao ấy, kiểu khói bụi không thoát được, trời lúc nào cũng một màu xám xịt và thậm chí không nhìn xa được, mọi thứ cứ mờ mờ. Lúc ấy vì chỉ về mấy ngày, và cảm giác gặp gỡ mọi người sau bao lâu xa cách nên mình cũng không để ý mấy. Nhưng khi về lại bên này lấy mấy cái áo sơ mi ra bỏ vào giặt mới tá hỏa vì cổ đen xì, thực sự lúc ấy mình đã khá hoảng.
Mình nghĩ vấn đề ô nhiễm môi trường Việt Nam không thua Trung Quốc là bao, và nếu cứ duy trì tình trạng thế này thì thực sự là sống trong đe dọa thường trực luôn.
Nhưng, điểm hay nhất của "Under the Dome"là nó không chỉ làm rạch ròi sự trầm trọng và khó giải quyết của vấn đề ở các cấp cao, mà cũng cho thấy sức mạnh của mỗi cá nhân - nếu thực sự muốn, chúng ta có thể góp phần cải thiện tình hình, làm cho nó tốt hơn, dù chỉ từng chút từng chút một cũng rất quý giá (đoạn từ 1.33.35 trong video full ở cuối bài nhé).
Thôi dark thế đủ rồi. Cuối tuần, dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải cười một cái thật tươi. Nếu không thể tự cười được, thì hãy đọc mẩu chuyện nho nhỏ này mình mới được ông bác bạn mình email cho:
Bác nhớ bà chị dâu của bác thường giơ một tờ giấy với chữ “KISS” mỗi lần chồng bả có buổi diễn thuyết ở nhà thờ. Người ngoài nhìn vào thì cứ gọi là ối giời ơi, sao già đến như thế rồi mà họ vẫn còn có thể thắm thiết mặn nồng đến vậy. Có ai ngờ đâu thông điệp thực sự là: “Keep It Simple, Stupid!!!”
Chúc cả nhà cuối tuần thư thái và vui vẻ nhé!
A Dreamer
Video full:
(Và nếu được, bạn nào có tâm có thể sub tiếng Việt được không? Để nó có thể được lan tỏa rộng rãi hơn trong nước mình)