Vừa đứng rửa bát tôi vừa nghĩ về thời gian cho những việc giặt rửa, như là tắm, gội, giặt, rửa bát, giặt chăn màn chiếu gối, làm sạch nhà cửa, cọ toa lét, rửa mặt đánh răng... Tôi lười và hơi ở dơ, nên đối với tôi khi nào bẩn quá, bẩn không chịu được, tôi sẽ làm, và thấy khá là cực.
Hồi còn nhỏ tôi ấn tượng với một cậu bạn bằng tuổi, cậu này từ thành phố về quê chơi mấy tháng hè. Điều làm tôi ấn tượng cũng đơn giản thôi. Cứ đúng năm giờ ba mươi phút chiều, là cậu này dừng cuộc chơi, và đi tắm. Ngày nào cũng như ngày nào. Đúng giờ, là dù bọn tôi đang chơi vui, đang nói chuyện hay, đang dở một cái gì, cậu ta sẽ hoàn thiện nếu có thể, rồi đi tắm đúng giờ. Từ lúc chỉ là cậu bé mười tuổi đến mấy năm sau, năm nào cũng thế, tôi mạnh dạn đoán là có thể ngày nào cũng thế, không chỉ là thời gian về quê. Thói quen tắm lúc 5h30 phút chiều. Thói quen đánh răng hai lần mỗi ngày, và nhiều thói quen khác.
Thói quen, thói quen sạch sẽ, thói quen đúng giờ, thói quen cẩn trọng, khi tập được sẽ làm người ta dễ sống hơn chăng?
Tôi thường quên nhiều thứ, quên nắp chặt nắp chai sau khi dùng, quên tắt điện, quên khóa cửa, quên cất chìa khóa, đồ dùng để mỗi nơi một chỗ, và không biết nên tắm gội giặt rửa vào giờ nào cho phải. Khi không biết, tôi sẽ chần chừ, không làm. Cái đầu bẩn cả tuần nay chưa gội, viết những dòng này tôi cũng đang ngồi gãi.
Tôi suy nghĩ về thói quen. Thói quen. Khi tập được, thói quen là thứ ta có thể dựa vào, trong cơn bão của tinh thần hay cơn bão của cuộc đời, nếu có một thói quen của tâm khiến nó vững mạnh, ta sẽ dễ dàng vượt qua.
Ta dễ dàng biết khi nào cần tắm gội cho thân này, cần dọn dẹp cho ngôi nhà này, cần làm sạch những vật này. Vậy còn tâm ta thì sao? Khi nào ta cảm thấy cần phải làm sạch trái tim mình, sắp xếp lại đầu óc của mình, và làm sạch tâm mình? Khi phiền não dìm ta đuối mệt, khi cuộc sống trở nên khó khăn, đầu óc lộn xộn, trái tim khô cằn?
Chị họ tôi và hai bác tôi, sống ở thành phố, là những người tôi hết lòng ngưỡng mộ và yêu mến. Ở họ toát ra một lối sống khác. Lối sống của chừng mực và giờ giấc. Đúng giờ, chị tôi sẽ dậy tập thể dục buổi sáng, đánh răng rửa mặt đi học, đúng giờ bác gái sẽ đi chợ bác trai sẽ đi làm, cả nhà có những khung giờ cố định để làm những việc cố định, chừng mực, hài hòa, nề nếp. Giờ nào việc đó. Tôi vẫn thầm gọi những người đó là "người thành phố", nhưng có lẽ cách gọi của tôi có phần phiến diện. Ở nhà quê, những gia đình nề nếp cũng giờ nào việc đó. Ngay cả nhà tôi cũng vậy, đúng giờ là ăn tối, đúng giờ là ăn trưa, đúng giờ là ngủ, đúng mùa gieo hạt, đúng thời tiết trồng cây... Lịch sinh hoạt được điều chỉnh cho phù hợp, hợp mùa, hợp cảnh.
Khi gần như không thuộc về một tập thể nào hay không bắt buộc phải theo một thói quen nào, tôi chới với không biết vào giờ nào nên làm việc gì. Và tự do hóa ra lại trở thành chướng ngại. Tôi không biết làm gì với thứ tự do này, tự do muốn làm gì thì làm.
Về tâm.
Tôi có thời gian sống trong thiền viện. Việc chính là thiền. Việc chính là làm việc với tâm này. Nhưng lúc đó tâm tôi tán loạn, và tôi không hiểu nhiều về tầm quan trọng cũng như vẻ đẹp của điều đó. Tôi nổi loạn, sau này khi phải tự mình chăm sóc tâm mình và tìm cách làm sạch nó, làm việc với nó, để ý đến nó, quan sát nó, giữ gìn nó, tôi mới biết mình đã may mắn được sống với điều gì và được học những gì.
Giữ sạch tâm.
Cũng như bát ăn xong mỗi bữa đều phải rửa, chăn màn cần gấp gọn mỗi ngày, tâm cũng vậy. Tâm cần được giữ gìn, được làm sạch, được chăm sóc. Khi có gì trong tâm, biết nó. Và càng biết nhiều, các biết rõ về tâm và các sinh hoạt của tâm, tâm càng mạnh mẽ, trong sáng.
Vậy thì ta nên giặt rửa khi nào? Đối với người sạch sẽ, việc dọn rửa được làm gần như lập tức, bát ăn xong rửa liền, quần áo mới dơ là giặt, nhà lau mỗi ngày và tay mỗi lúc chạm gì là rửa. Tuy là một người ở dơ (đang cố gắng để sạch hơn), tôi cũng ủng hộ những người sạch sẽ. Sạch sẽ là tốt! Nhưng đừng khó tính với người ở bẩn nhé hihi, sợ lắm.
Vết bẩn lâu ngày sẽ khó sạch hơn.
Với vật là thế, và với tâm cũng vậy.
Khi nào thì tâm bị dơ? Khi nào thì tâm này vẩn đục?
Ai cũng sẽ có những câu trả lời cho điều đó. Khi tâm có những suy nghĩ hại mình hại người, khi tâm lang thang đó đây không mục đích, khi giận, khi tham, khi quá giận, quá tham, khi thích ghét... Khi vật dơ, ta dùng nước để làm sạch, nhưng khi tâm dơ, ta chỉ có thể dùng tâm làm sạch. Trau dồi sự quan sát thân tâm, khiến tâm này mạnh mẽ hơn bằng thời gian tĩnh lặng, để tâm đến nó. Để tâm trên tâm, để tâm trên hiện tại, từ từ, tâm sẽ cho thấy sức mạnh của nó. Sức mạnh của tâm, sức mạnh làm sạch tâm.
Dễ dàng tìm được những hướng dẫn làm sạch nhà cửa. Nhưng khó thay những hướng dẫn làm sạch tâm.