Thang đo mà tôi hay tự đặt ra cho bản thân về sự trưởng thành đó là những giây phút tự giác ngộ. Đó là những lúc một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Giống như khoảng khắc ''Eureka!" của Archimedes, nhưng không phải cho một bài toán khó, mà cho những câu chuyện mà gần như rất lâu rồi ta chẳng nghĩ đến. Những khoảng khắc ấy, với tôi, là những dấu mốc cho sự trưởng thành.
Đó là khoảng khắc, khi tự tay chạm vào những phím đàn piano, bập bẹ những giai điệu đơn giản, và phát điên vì đôi tay không theo ý mình. Đến khi đó, tôi mới thực sự hiểu việc đánh được một bản nhạc khó thế nào. Và tôi cũng lờ mờ hiểu ra, tại sao trên mạng xã hội thỉnh thoảng lại có những bạn đăng những video đánh đàn, mà trước kia, tôi cho là " chẳng có gì đặc biệt ". Giờ tôi hiểu rằng, khi đăng những video đó, cái mà mọi người chia sẻ nhiều khi không phải là bài nhạc, mà là một sự ghi nhận của chính bản thân cho một quá trình tập luyện, cho khoảng thời gian đã bỏ ra bên cây đàn, cho những sự tập trung và cố gắng của chính bản thân mình. Như một lời tự nhủ, mày đã thật cố gắng.
Đó là khoảng khắc, từ một thằng luôn học giỏi lớp 1 đến lớp 12, một "con nhà người ta" điển hình bị trường đại học vả cho sấp mặt. Nhận điểm 0.5 cho bài thi môn Giải tích và liên tục trượt thêm mấy môn nữa, tôi mới hiểu được cảm giác của thằng bạn mình, khi nó liên tục được điểm kém thời cấp 3. Tôi nhớ khi ấy, tôi chỉ nghĩ, sao thằng này ý chí kém thế. Bây giờ, thì tôi đã hiểu hơn bài học về sự kỉ luật, một cách thật sự thấm thía và đồng thời, tôi cũng hiểu hơn tại sao thằng bạn mình hồi đấy lại như vậy.
Đó là khoảng khắc, khi hút thuốc bắt đầu trở thành một thói quen. Tôi mới tự nhận ra tại sao các ông bố, các bác lại cà kê hút thuốc vào những buổi sáng, sau giờ ăn. Tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi thấy rất khó hiểu về việc đấy, và căm ghét việc đấy. Nhưng đến khi chính mình như vậy, tôi mới hiểu, thì ra nó là trạng thái này. Tôi nhớ, khoảng khắc mà tôi nhận ra việc đấy, tôi như đang được nói chuyện với bố mình, trong sự im lặng. Trong khoảng khắc đó, không có tốt xấu, không có đánh giá, chỉ đơn giản là cảm giác như được tâm sự.
Nhưng đôi khi, tôi cũng thấy thất vọng, vì có những khoảng khắc "Eureka!" thật buồn. Giống như cái lần, tôi được nhận những lời mà tôi đã nói với bố, mẹ hay những người bạn. Khi ấy, tôi mới hiểu được thằng bạn mình đã buồn như thế nào. Bố mẹ chắc đã thất vọng như thế nào. Và tôi đã từng là một người tệ như thế nào. Thật sự khó chịu khi nhận ra mình đã sai và tệ thế nào trong mắt những người khác.
Có thật nhiều thứ, mà sau khi phải thật sự trải qua rồi, ta mới hiểu được. Giống như nỗi buồn vậy. Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nỗi buồn của ai khác, nếu như ta không thực sự đi qua nó hoặc kể cả đã đi qua nó. Niềm vui, sự hạnh phúc, ý nghĩa hay tình yêu. Qua thời gian, những định nghĩa ấy sẽ dày lên, đa chiều và thấm thía.
Kết
Tôi viết bài này như để tổng kết lại những suy nghĩ trong đầu mình nên nó hơi lộn xộn. Và cũng là một newbie nên rất mong mọi người cùng chia sẻ với tôi nhé :>