Bao nhiêu người đang phải trải qua cách trở, chia xa với người mình thương yêu?
Bao nhiêu người đang phải trải qua cách trở, chia xa với người mình thương yêu?
Một đêm giữa thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng mình bất chợt muốn viết ra nỗi niềm, mong cho lòng nhẹ nhàng hơn.
Tháng 8/2021, như các bạn đã biết, chúng ta đang trải qua một thời kì chưa có tiền lệ trong lịch sử: dịch Covid 19. Dịch bệnh quái ác đưa cuộc sống của bao người từ trạng thái bình thường, tốt đẹp trở nên khốn khổ, lầm than. Có phải bạn đang nghĩ rằng thời buổi này mà còn có người dành tâm trí cho việc yêu đương, mà không phải là sống còn, sự ấm no, nỗi lo về cái chết ư? Mình cũng dùng suy nghĩ đó để lấn át những cảm xúc yếu mềm của bản thân, để rồi mình ngồi đây nhận ra đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi.
Bao nhiêu người đang phải trải qua cách trở, chia xa với người mình thương yêu? Bao nhiêu người cố gắng đè nén nỗi cô đơn khi không có một người đặc biệt kề bên, nhất là lúc cần nghe lời động viên an ủi như lúc này? Đã bao lâu rồi bạn chưa được vòng tay ôm và thủ thỉ với người đó rằng bạn thương nhớ họ nhiều như thế nào? Và đã bao nhiêu đêm bạn thao thức, biết rằng tình cảm giữa bạn và họ mong manh như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào, chỉ với một nhát kéo của những khó khăn từ ngoại cảnh?
Suy nghĩ cứ như những gợn sóng xô ầm vào tâm trí người ta lúc cô đơn nhất
Suy nghĩ cứ như những gợn sóng xô ầm vào tâm trí người ta lúc cô đơn nhất
Mình hay nói đùa với bạn bè rằng không hiểu vũ trụ sắp xếp cho mình một mối tình trắc trở đến thể, là để mình học được những bài học cần thiết hay là để thử thách lòng can đảm của mình. Hoặc là cả hai, cũng có thể lắm chứ. Người đó và mình chỉ mới bắt đầu mối quan hệ được vài tháng chưa tròn năm. Chúng mình dành cho nhau những cảm xúc đẹp và tình cảm thuần khiết nhất của đôi lứa yêu nhau. Mà các bạn cũng hiểu cảm xúc không phải là một nơi ổn định và không bao giờ thay đổi, nên là điều gì tới cũng phải tới. Mình và họ đối mặt với hiện thực nhiều hơn, dần nhận ra quá nhiều sự khác biệt. Ngay cả cách bày tỏ niềm khó chịu với những khác biệt đó đối với một người suy nghĩ nhiều và nhạy cảm như mình cũng là một điều khó khăn - trong khi đó họ vô tư và hầu như chẳng bao giờ lo lắng rằng đã làm mình buồn hay phiền lòng. Và rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện xảy ra trong đầu mình, có lúc mình tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc chuyện này. Rồi đột nhiên đợt cách ly xã hội diễn ra, và ngày cuối tháng 6 khi tình cảm bắt đầu phai nhạt dần nơi mình cũng là lần cuối cùng mình và người đó gặp nhau.
Những ngày giãn cách diễn ra đầy bất ổn đối với mình, mà chủ yếu là do nội tâm yếu đuối và những thứ mình vẽ ra trong đầu óc đầy sức tưởng tượng này. Suy nghĩ cứ như những gợn sóng xô ầm vào tâm trí người ta lúc cô đơn nhất. Mình nhớ rõ cảm giác từng đêm trôi qua rồi đến ngày lại thấy thời gian lê thê và ngày dài hơn bao giờ hết. Nhưng bên trong mình tự nảy ra câu hỏi: là do mình muốn gặp lại họ để làm rõ những chất chứa trong lòng, hay chỉ đơn giản là mình muốn thấy họ để chắc chắn rằng tất cả hi vọng về mối quan hệ này đều không thể trở thành hiện thực. Bạn có tưởng tượng được không, khi mà nỗi cô đơn và bối rối xuất hiện cùng một lúc, thì con người ta có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi hoài nghi về những gì đang diễn ra.
Thứ duy nhất về họ còn đọng lại nơi địa hạt cảm xúc của mình chính là kỉ niệm
Thứ duy nhất về họ còn đọng lại nơi địa hạt cảm xúc của mình chính là kỉ niệm
Rồi đến một ngày, cảm giác thức dậy và chẳng muốn làm gì sau một đêm khóc cạn cả nước mắt vì một người thậm chí không còn dành vị trí nào cho mình trong trái tim hay suy nghĩ của họ nữa, mình vỗ về bản thân và quyết định rằng có lẽ mình và người ta không thể đi xa hơn nữa. Có lẽ dừng lại ở đây là một quyết định phải đưa ra, có lẽ như thế tốt hơn cho cả hai dù chính bản thân đang oằn mình chống lại nỗi tiếc nuối và một chút tia sáng hi vọng nơi sâu thẳm trong trái tim. Thứ duy nhất về họ còn đọng lại nơi địa hạt cảm xúc của mình chính là kỉ niệm. Lần đầu mình gặp họ, và cách tụi mình mau chóng lao vào tình yêu như bao cặp đôi trẻ tuổi khác. Yêu và được yêu, và mắc phải sai lầm, rồi có lẽ là bước đi tiếp trên hành trình đang chờ đón chúng ta. Đó chẳng phải là giai đoạn lặp đi lặp lại trong cuộc đời mỗi con người sao?
Lời chia tay mình chưa nói ra, nhưng cả mình và họ, trong tình cảnh như thế này đều ngầm hiểu việc cả hai phải làm. Mình không trách họ, cũng không trách bản thân mình, càng không thể mắng nhiếc dịch bệnh hay bất cứ tác động ngoại cảnh nào. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong vài từ hết duyên nợ. Có lẽ vào một ngày mình đủ sẵn sàng, mình sẽ nói tạm biệt bạn một cách dũng cảm để cho chúng ta đóng lại chương sách của chung này. Cảm ơn vì đã xuất hiện và mang lại cho mình nhiều bài học, làm mình thấu hiểu thêm điều mà bản thân mong muốn, và trân trọng chính mình hơn.