Dạo gần đây mình không có xe máy nên tập tành đi xe buýt.
nguồn: pinterest
nguồn: pinterest
Việc đi bộ bắt xe buýt, hay ngồi trên xe làm mình suy nghĩ khá nhiều. Thực ra năm nhất mình cực thích đi xe buýt, tuy có mệt nhưng đổi lại mình được gặp cực kì nhiều người mới mỗi ngày. Mình đi bộ, quan sát từng ngóc ngách con đường nơi mình đi qua, mình làm thân với chú xe ôm đầu ngõ bằng cách chào chú thật to mỗi khi đi học. Mình gặp những người buôn bán vé số với những dáng vẻ rất khác nhau vào những thời điểm rất khác nhau trong ngày. Mình bắt chuyện với bất kì ai ngồi cạnh mình và được nghe những câu chuyện thú vị về nơi người đó ở hoặc cả những mảnh đời mưu sinh trôi dạt vào đất Sài Gòn. Thêm nữa là mình có thể tranh thủ ngủ, ôn bài mỗi lúc ngồi trên xe. Nói chung mình luôn trong tinh thần sẵn sàng nhiều chuyện với người mới.
Hôm nay, bắt nhầm chuyến nên có nhiều thời gian dư dả, mình xách cuốn sách: “Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm” của Kim Woo Chung ra đọc. Mình đang đọc dở dang và cực kì bị thu hút bởi những câu chuyện kinh doanh bôn ba và phương châm sống mà ông theo đuổi cả đời. Đọc tới phần trải nghiệm. Éc. Cứ nhắc tới chữ này mình thường bị lên cót. Ông ý bảo một điều cũng khá quen thuộc là nếu có thời gian, đừng lãng phí mà hãy học hỏi thật nhiều những điều căn bản nhất để sống tốt, rồi đi nhiều nơi, thẩm thấu tinh thần văn hóa của con người tại vùng đất ấy, chìm đắm vào những đời người chân thực. Ta chỉ sống một lần những sẽ được trải nghiệm nhiều cuộc đời. Mình cũng vẽ vời thêm đôi chút. Nhưng cốt lõi là phần "trải".
Từ cuốn sách mình đang đọc, và quan sát từ bố, từ mọi người xung quanh mình nghĩ, là một nhà kinh doanh đi làm kinh tế, việc am hiểu các vấn đề xã hội là vô cùng quan trọng, hiểu về chính trị, địa lý, kinh tế, lịch sử... Am hiểu không phải kiểu đừng ngoài nhìn vô một cách máy móc, mà là một sự hiểu biết sâu sắc và tận tâm, là trải qua vấn đề đó thực sự. Mình không biết diễn đạt chính xác thế nào. Giống như ông tác giả nhắc về việc làm thế nào để ông ấy có thể quyết định thâm nhập vào thị trường sản xuất lốp xe ở Sudan, hay việc làm sao một người đi đầu tư có thể chắc chắn về giá trị tương lai của mảnh đất ấy. Ông ấy hiểu nhu cầu của người dân về việc đi lại, về thời tiết và điều kiện địa hình của Sudan, và về thị trường hiện có của Sudan, về con người Sudan, về ví dụ mua đất, phải hiểu về giao thông, về tình hình kinh tế địa phương, về thị trường xung quanh, và hiểu địa lý, tâm lý của người bán để deal được giá tốt. Không biết mọi người thường gọi thế nào nhưng mình tạm đặt cho việc biết nắm bắt tiềm năng thị trường là sự nhạy bén. Cái này chẳng trường nào dạy được, có chăng chỉ là các mẹo từ các thầy cô đi trước. Và để rèn luyện được nó, người ta cần phải làm, phải sống, phải trải nghiệm, lên voi xuống chó, gặp đủ kiểu người để có khả năng nắm bắt và tư duy.
Nên, mình tự túm lại, mình thấy người ra ngoài va chạm xã hội sớm là người có ưu thế. Nếu người đấy biết quan sát, tư duy và thực sự học hỏi được từ những va vấp và ngây ngô và phủ lên mình sự nhạy bén mỗi ngày. Và tiếp xúc với nhiều loại người thực sự khiến chúng ta lớn rất nhanh. Dù là người vô tri bẩm sinh, nhưng việc mình bắt đầu làm các dự án xã hội, gặp các anh chị lớn, và thất bại với những thứ mình làm ra, đối mặt với vấn đề tiền bạc mà không có sự can thiệp của bố mẹ, và dở hơi trong mấy chuyện tình cảm khiến cho mình lớn lên rất nhiều. Mình tự thấy điều đấy khi quan sát mình ứng xử khi gặp những vấn đề tương tự lặp lại. Một trong những mentor của mình khi mình hỏi anh, mình có nên làm cái này cái nọ, anh hay bảo từ phục vụ cho tới những công việc chuyên môn ngồi máy lạnh gõ phím, em phải hiểu em muốn học được gì từ lựa chọn đó, nếu xác định được thì cứ lao đi mà làm.
Khi chưa có áp lực quá nhiều về tiền bạc, thì phải tận dụng thời gian làm và học những thứ mình muốn và tiếp tục giao lưu học hỏi từ các bạn xung quanh. Việc đi xe máy rất tiện, nhưng nó làm mình quên mất mình đang sống trong một thế giới sống động thế nào, và dòng chảy cuộc đời trôi nhanh ra sao. Vì có xe, mình không còn chầm chầm nhìn ngắm thế giới xung quanh, không dừng lại để tán phét với ai đó ngẫu nhiên trên đường, không còn sống một cách đời thường trần trụi với những mảng trắng đen lẫn lộn. Mình nghĩ nó khá giống hiệu ứng Domino. Nên cảm ơn những ngày được đi xe buýt lại, đã nhắc nhở những thứ mà ngày đầu đặt chân ra khỏi nhà, mình đã tự cam kết với chính mình.