Hôm trước ngồi với đứa bạn.
Hai đứa một năm gặp nhau có vài lần, tại học khác lớp, 2 cuộc đời khác nhau, 2… giới tính khác nhau.
Hai đứa nói về chuyện trên mạng bây giờ người ta phải trở thành con người khác, hay nói thẳng ra là phải “giả tạo”, để người khác thích mình, để người ta chỉ thấy mình mạnh mẽ, xinh đẹp, vui vẻ, chứ không thấy được con người thật của mình.
Rồi lại nói về việc có những người suốt ngày chỉ thấy… đi chơi, chụp ảnh check in trên FB với mật độ dày đặc, trong khi người ta cũng như mình, cũng chỉ là sinh viên, chả thấy đi làm đi học gì mà lúc nào cũng chỉ … check in. Ngày nào mở mắt ra cũng thấy cuộc đời người ta tươi đẹp thật, trong khi mình cũng có đến nỗi lười biếng đâu mà vẫn … nghèo, suốt năm suốt tháng chả được check in cái nào huhu.
Rồi lại nói tiếp về việc có nhiều người cố tình ăn mặc già đi, dù cho trong đầu rỗng tuếch, nói chuyện được 2 câu đã chả biết nói tiếp cái gì.
Rồi lại nói tiếp… nữa về nỗi khổ của người … học giỏi. 2 đứa đều sợ người ta tâng bốc mình quá, trong khi mình thì không giỏi đến như vậy. Cơ mà đến lúc mình từ chối không dám nhận câu khen của người ta thì lại bị bảo là … kiêu. Khó hiểu thật.
Rồi 2 đứa ngồi khen nhau nói chuyện hay, hợp tính nhau, đứa này chưa nói hết câu đứa kia đã nói chen vào rồi. Qủa là chân tình, chân tình mà!
Vẫn chưa hết, 2 đứa mỗi người lại có 1 người bạn thân mà mình thích nhắn gì cho nó cũng được. Hôm nay đi học gặp trai đẹp, nhắn ngay cho đứa kia. Hôm qua mua được cái áo mới, chụp ảnh gửi ngay cho đứa còn lại. Nó không nói gì cũng được, cứ… nhắn thôi.  Rốt cuộc lại đồng ý với nhau đời này gặp được 1 người mà mình không cần phải giả tạo là được rồi, không mong gì hơn.
Đang nói dở thì một đứa phải về để cho anh … đi ngủ, tại 2 anh em ở với nhau nên phải ngủ đúng giờ. Đành hẹn Tết về đến nhà chơi ăn thịt ga nhà bạn.
Hà Nội, 12:37 28/12/2017