Hai năm làm việc tại môi trường công sở đã khiến mình thay đổi nhiều hơn. Mọi chuyện hôm qua đã là quá khứ, mấy thứ to tác hôm qua rồi cũng thành những việc cỏn con vào ngày mai, vài nỗi buồn hôm qua thì ngày mai thành chuyện cười. Nhiều khi có thời gian rảnh rỗi, mình lại phải ngồi im một lúc để ngẫm nghĩ xem điều thực sự mình ước ao, kế hoạch mình hướng đến là gì? Còn điều gì nuối tiếc ở ngày hôm qua không?
Dù biết chuyện quá khứ là điều không thể thay đổi. Nhưng mình không thể phủ nhận mình là người không chấp niệm. Mình sợ cảm giác xa đi một người thân thuộc. Nhất là đối với bạn bè. Vòng tròn bạn bè cũng đã thay đổi đáng kể. Những người bạn thân cũ giờ cũng đã khách sáo với nhau. Vài người thì trở thành xa lạ. Một ít thì biệt tăm. Các mối quan hệ bạn bè mình cũng giới hạn hơn nhiều, không chủ động kết giao phóng khoáng. Nhưng điều này mình cũng khiến chạnh lòng đôi chút. Có thể mình vẫn chấp niệm những kỷ niệm đẹp bên nhau, thời gian vui cũng có, buồn cũng nhiều ... Do đó, mình thường buồn bã sau khi nhận ra họ không còn là bạn của mình nữa.
Hôm này thời tiết Hà Nội sang thu, những ký ức bên trong trí nhớ khiến mình mềm lòng. Thỉnh thoảng gạt nhẹ cửa sổ mở ra để ngắm sự thay đổi, nhất là những thứ xung quanh.
Công việc thay đổi, vài thứ cũng mới lạ nhưng cũng chỉ là nhất thời. Tình hình sức khỏe cũng không ổn, vài phép tắc kỷ luật bị buông bỏ. Tiền bạc cũng đắn đo, nhưng mình cũng chẳng để ý nhiều. Tâm thế là ít nhiều cũng kệ, phải hay mình rộng lượng hay là chẳng có nhiều rằng buộc để suy nghĩ. Người yêu chẳng có, chó mèo chẳng nuôi. Cứ vô tư lự giữa đời, sống vẫn hơn thiên về mình.
Căn phòng ở khu tập thể khiến mình thật hoài niệm, nó giống như căn phòng mà trước đó mình từng đưa người bạn mình xem cách đây 2 năm trước. Cũng ấm cúng, có cửa sổ nhìn ngắm những thứ cũ kỹ. Xung quanh thì ồn ào tiếng gọi của các cô hò nhau đi chợ, vài bóng dáng người lao động dậy sớm để chuẩn bị những hàng quán buôn bán. Nhộn nhịp, đó là những thước phim đầu tiên mình thấy ở đó.
Cứ đến ngày này, mình sẽ dành một khoảng thời gian để suy nghĩ những chuyện đã qua và kể tiếp những mạch suy nghĩ đang thắp sáng trong đầu. Chuyện học hành gắn liền công việc, những mối quan hệ bạn bè, và quan trọng hơn hết là lối sống của bản thân. Nhưng mình sẽ dành thời gian để thức tới sáng hôm sau, vì hôm đấy mình muốn gửi lời chúc lẩm nhẩm cho người bạn cũ rất quan trọng với sự định hình con người mình trưởng thành hơn.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, mình sẽ pha loãng chén cà phê cùng sữa. Nhâm nhi trước ánh đèn thấp thoảng dưới bầu trời đen khịt của những đám mây trực chờ mưa xuống. Cầm cái đàn lên, khua nhẹ vài tiếng. Âm thanh của đàn vang vọng, vài nốt lò dò bấm lỗi nên rè rè. Nhưng ổn thôi, vì đó là âm thanh biểu thị nỗi lòng về: "Những khi xa cách một mình, Nhớ đàn em, nhớ hồn thanh cây đàn." - Xuân Diệu. Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2024