Vài sự thay đổi #2
Sau thời gian đủ lâu, mình đã bỏ đi một phần thói quen cốt lõi nhất đó là việc viết về bản thân. Điều này khiến mình quên cách chiêm...
Sau thời gian đủ lâu, mình đã bỏ đi một phần thói quen cốt lõi nhất đó là việc viết về bản thân. Điều này khiến mình quên cách chiêm nghiệm những giá trị, cách nghĩ và phương hướng giải quyết một số vấn đề của mình. Vì vậy, rất tốt để quay lại một thứ tốt đẹp với một lý do như ban đầu.
Chủ đề hôm nay mình muốn nói đến là con đường lui. Bởi vì, dạo này mình thấy cuộc sống đang diễn ra theo một con đường thẳng gập gềnh. Nhưng tồn tại nhiều ngã rẽ đan xen trên cung đường đó với tính chất êm dịu và mê hoặc, kỳ vọng sự rút ngọn và an toàn.
Gần đây, công việc bắt đầu có những tính chất chính trị. Tức là việc cân bằng và giữ khoảng cách trong mối quan hệ đồng nghiệp là vấn đề luôn phải suy nghĩ tính toán thật kỹ. Mọi hành động và phải nhìn trước ngó sau để tránh trở thành con rối của bất kỳ bàn tay ai chỉ đạo. Để làm được điều đó, trước hết mình phải tỉnh táo và khéo léo, linh hoạt gìn giữ các mối quan hệ trung thành và truyền thống, gợi mở thêm vài mối quan hệ xã giao ở mức tin tưởng được. Hơn nữa, điều đặc biệt là mình phải luôn để cho mình con đường "thoát thân", tức là đường lui khi sa cơ lỡ vận. Con đường chính trị hay chuyên môn đầy rẫy những thử thách, nếu vấp ngã đủ mạnh và đau, có lẽ đứng dậy được thì khá là khó. Thay vào đó, tìm cho mình lý do đủ lớn và con đường lui đủ chắc chắn để tìm kiếm sự an toàn tối thiểu. Mình đã tìm tới lãnh đạo, người mà mình luôn đề phòng nhất, nhưng cũng là người để mình thoát thân tốt nhất.
Ngoài công việc, câu chuyện tình yêu cũng cần lối thoát. Sự chia lìa của tình yêu sẽ như một phép thử cho chính nó. Con đường lui đôi khi là lối thoát tốt nhất. Khi cả hai đều có những cái tôi quá lớn thì rất khó dung hòa, ai cũng mong rằng chia tay là con đường lui. Vậy thì yêu đương sẽ có nghĩa lý gì? Trước kia, mình cũng xác định cho mối quan hệ mình thật sự nghiêm túc, vì đâu còn trẻ nữa. Nhưng không phải lúc nào cũng gặp được người trân trọng. Nhiều khi mình hỏi nếu cảm thấy không hài hòa được sao không cho nhau một lời khuyên hữu ích? Nếu gặp gỡ gia đình là chuyện quan trọng, vậy sao không mạnh dạn gặp gỡ thay vì tránh né thời gian? Nhìn lại, những thời gian bên nhau, chỉ là thứ khiến cả hai xúc động và nghẹn ngào khi nghĩ tới. Mình rơi vào vòng luẩn quẩn, vì bản thân chưa tốt và cái chính là công việc, chuyện tiền bạc chưa đủ lo cho bản thân.
Mấy hôm nay, mình cũng đã phạm phải vài sai lầm đủ lớn khiến mình đang suy nghĩ và dằn vặt bản thân. Vừa qua ngày sinh nhật mình, một ngày mà không trong giấy khai sinh, nó đơn thuần là ngày kỷ niệm cho bản thân. Niềm vui nhỏ bé là đóng kín cửa phòng, ngồi trong phòng xem một bộ phim nghiền ngẫm thấu đáo giá trị của nó. Để rồi suy xét lại mình rằng:
Cố lên, các biến cố ở thời điểm hiện tại có thể rất to và tác động lớn trong tâm trí nhưng trong tương lai sẽ là quá khứ và bài học kinh nghiệm. Nó thu hẹp về số lượng và mở rộng ra về không gian. Ban đầu to nhưng dần nó sẽ hẹp lại, cho nên hãy giải quyết nó ở hiện tại, nhưng tinh thần phải nghĩ nó ở thì tương lai. Giải quyết sẽ rất gọn và dễ dàng, triệt để.
Cố rèn tính ít nói và nói những thứ cần thiết. Những thứ mình hiểu được chưa chắc đã là căn cứ tốt nhất cho bài toán đang triển khai. Bởi vì, cách thức của mình dị dạng và khó chấp nhận, hãy cứ ấp ủ và giữ kín, tự lực tự cường, tự làm tự điều chỉnh. Cắm cúi làm trong im lặng và dứt khoát thường sẽ tốt hơn với vai trò tham mưu, đề xuất.
Giữ vững mối quan hệ truyền thống, tri kỷ. Mình sợ đánh mất, và cố gắng gìn giữ. Mình sẽ vẫn trân trọng người cũ, và mong họ tốt hơn từng ngày và nỗ lực. Mình sẽ tập trung nhiều hơn cho những dự định cho bản thân, ít giao lưu các mối quan hệ xã hội và nhìn nhận lại những chuyện trong quá khứ và nắn chỉnh chúng trở thành những đường nét thanh thoát hơn cho bước đi cứng cáp hướng đến giá trị phai phóng về tinh thần giáo dục.
Vào một ngày cuối tháng 5 tại Hà Nội./.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất