Vài quan điểm cá nhân về cái chết và "quyền lựa chọn cái chết"
Bối cảnh : Chỉ trong khoảng hơn một tháng đổ lại đây, diễn ra đến tận 3 vụ tự sát tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, quận 10,...
Bối cảnh: Chỉ trong khoảng hơn một tháng đổ lại đây, diễn ra đến tận ba vụ tự sát tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, để lại rất nhiều nỗi hoang mang, xót thương và đâu đó cũng là những sự phẫn nộ và chỉ trích. Với tư cách là một người đã từng trải qua trầm cảm, dù chưa tới mức có các ý nghĩ tự sát, thiết nghĩ cũng nên làm rõ quan điểm của mình về chủ đề nhạy cảm này. Mục tiêu của tôi là trình bày một vài quan điểm cá nhân về chủ đề rộng lớn là cái chết trong mối tương quan giữa cá nhân và tập thể, từ đó làm rõ quan điểm về vấn đề "quyền lựa chọn cái chết". Là một chủ đề rộng lớn với đầy tranh cãi và nhạy cảm, chắc chắn sẽ đụng chạm tới rất nhiều các quan điểm và tư tưởng ngoài kia, mong mọi người tiếp cận bài này trên tinh thần hoài nghi trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Ba vụ tự sát liên tiếp tại Vạn Hạnh Mall trong thời gian chỉ hơn một tháng
Nền tảng tư tưởng: Tư tưởng của tôi có xu hướng thiên về chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa tương đối đạo đức. Nhìn chung tư tưởng của tôi khá xa rời khỏi trung bình giá trị của mọi người, vốn thường có xu hướng thiên về sự cân bằng giữa các giá trị duy vật và duy tâm. Trong khi đó, tôi thì lại có xu hướng ưu tiên tính khách quan của các quy luật vận động của tự nhiên lên trên các giá trị chủ quan của con người. Đồng thời cũng đi liền với một nỗi hoài nghi hư vô về mọi sự vật, hiện tượng và giá trị nội tại của chúng. Điều này khiến tư tưởng của tôi chắc chắn sẽ gây khó chịu cho phần nhiều bạn đọc, vậy nên hãy xem đây như một cảnh báo.
Các quan điểm:
1. Bản thân cái chết không có giá trị nội tại gì hơn là sự chấm dứt hoạt động tri giác ở sinh vật
Nhìn dưới góc độ khái quát, giá trị của cái chết tương tự như mọi giá trị thuộc về tinh thần khác, nằm trong mối tương quan giữa các sinh vật có tri giác. Giá trị của cái chết của một sinh vật có thể chỉ là một bữa ăn, hoặc có thể lại là những nỗi đau không thể khỏa lấp. Nhưng tự thân nó, khi được cô lập ra khỏi mọi sinh vật khác, cái chết không cho thấy có dấu hiệu gì hơn là sự chấm dứt vĩnh viễn của hoạt động tri giác ở nội tại sinh vật đó. Đó cũng chính là bản chất nội tại duy nhất biểu hiện ở mọi cái chết.
2. Giá trị trong các mối tương quan về cái chết là đa dạng và tương đối, kể cả là trong cùng một sự kiện
Điều này hiển nhiên và có thể dễ dàng quan sát. Khi một người thân của bạn qua đời, chắc hẳn bạn sẽ buồn nhưng không có nghĩa là một người xa lạ đi ngang qua, vốn không có liên hệ gì cũng sẽ thấy buồn tương tự. Tôi không có ý phủ nhận hiện tượng rằng qua khảo sát, nhìn chung thì đa số con người vẫn sẽ mang những suy nghĩ có xu hướng tiêu cực về sự chết. Tuy nhiên, đây bản chất là các giá trị chủ quan duy tâm, hình thành qua sự chọn lọc giá trị trong tiến trình phát triển của nhân loại. Trong đó, các giá trị đề cao sự sống và nhìn nhận cái chết là điều tiêu cực đương nhiên được ưu tiên. Ta cần tránh nhầm lẫn giữa giá trị duy tâm chủ quan, biểu hiện qua xu hướng và bản chất nội tại. Bản chất là giá trị tự thân tự nhiên hiện hữu, trong khi giá trị duy tâm chủ quan là tương đối, phổ biến có tính đại diện cho tổng thể nhưng tự thân nó không phải là bản chất của tổng thể.
3. Giá trị của cái chết, kể cả khi chỉ tồn tại trong các mối tương quan, thì vẫn là có giá trị, bởi sinh vật không chỉ tồn tại trong mối tương quan với tự nhiên mà còn là với các sinh vật khác
Trái với quan niệm hư vô tuyệt đối, bản thân tôi vẫn thừa nhận sự tồn tại của các giá trị duy tâm chủ quan, mà như đã nói ở trên, được biểu hiện cách tương đối qua các xu hướng xã hội, ít nhất là trong phạm vi loài người. Sẽ thật vô lý nếu viết một bài "quan điểm" nhưng lại đi phủ nhận tính khách quan của mọi quan điểm khác mà ta tự cho là không khách quan một cách chủ quan. Có thể tôi đã đứng từ góc độ khái quát hóa sinh vật để đánh giá một giá trị gì đó là không có giá trị nội tại, bản thân điều ấy cũng chẳng sai. Chỉ là hành động ấy đã khái quát đi mất luôn thứ quan trọng hơn mà chúng ta đã và đang sống trong, chính là các mối tương quan giữa các sinh vật với nhau. Khi hai người gặp nhau, họ không chỉ tương tác về vật chất mà còn biểu hiện các giá trị tinh thần nội tại, tuy đầy chủ quan nhưng lại chính là cách các mối tương quan được hình thành. Từ đó mới có ngôn ngữ, có gia đình, cộng đồng, xã hội,... dẫu chỉ là chủ quan nhưng lại chính là cách thức mà một loài như con người đã và đang tồn tại đến tận ngày nay.
Từ ba quan điểm trên, tôi nghĩ là đã đủ để bước sang các quan điểm về vấn đề "quyền lựa chọn cái chết":
1. Ý chí không thể tự hủy chính nó mà phụ thuộc vào thể xác để thực hiện điều đó
Thực ra ý chí và thể xác không nên được nhìn nhận như hai thực thể riêng biệt mà cần nhận thức được mối liên hệ biện chứng tác động qua lại giữa chúng. Ý chí thường được hiểu như là thực thể trừu tượng, siêu hình gắn liền với bộ não, đóng vai trò như "cái tôi" thực sự đằng sau thể xác. Vậy bản chất của "cái tôi" này là gì? Khi tìm hiểu dưới góc độ khoa học thần kinh, sự hiện diện của nhận thức về "cái tôi" liên quan chặt chẽ đến võ não trước trán, một phạm trù mang tính vật chất. Một cách đơn giản hơn để phản bác quan điểm về sự độc lập của ý chí đó là sự biến mất hoàn toàn của nó gắn liền với sự ngừng vận động của thể xác. Từ góc độ hoài nghi nhất đi nữa tôi vẫn nhận thấy rằng, khi cơ thể chết đi, ý chí kể cả khi còn tồn tại đi nữa cũng không có bất cứ cách thức nào khác để biểu thị sự tồn tại của nó. Vậy nên "quyền lựa chọn cái chết" mà sắp bàn đến dưới đây, tôi không thể không thừa nhận rằng nó một phạm trù trừu tượng vô hình thuộc về ý chí. Nhưng cần nhớ rằng bản thân sự tồn tại của ý chí, những kinh nghiệm, tri thức góp phần hình thành nên ý chí, cách mà nó được biểu thị ra ngoài đều phụ thuộc vào thể xác. Thậm chí ngày nay, đang có những cuộc tranh cãi về sự tác động của gen lên sinh vật và liệu biến đổi gen có thể định hình luôn cả cách thức một con người suy nghĩ và hành động ngay từ trong trứng hay không.
2. Bàn luận về "Quyền lựa chọn cái chết"
Đây sẽ là phần dài nhất. Trước tiên hãy đưa ra giới hạn cho phạm trù "quyền lựa chọn cái chết," được tôi nghĩ đến cách tình cờ. Ta cần tránh đánh đồng nó với tự sát thuần túy như một cách nói uyển ngữ. Tự sát có thể là một động từ để chỉ một hành động cụ thể, hoặc là một tính từ để chỉ trạng trái cụ thể đó. Cả hai khi đứng một mình thì đều có hàm ý thời gian sau khi hành động đó đã xảy ra. Còn đối với cụm "quyền lựa chọn cái chết," tương tự với các quyền có tính duy tâm chủ quan khác mà ta hay thường nghe như "quyền sống, quyền tự do, quyền học tập, quyền lao động, quyền tư hữu tài sản,..." Tất cả vốn được giả định như là các quyền tự nhiên của con người mà không cần ai ban phát. "Quyền lựa chọn cái chết" ở đây cũng có giả định như vậy dù không mấy ai thực sự đề cập đến nó cách nghiêm túc (trừ vấn đề an tử y học). Trong thực tiễn, ta có thể dễ dàng quan sát rằng các quyền tự nhiên nêu trên không phải là tuyệt đối mà phải chịu sự điều chỉnh bên trong các "Khế ước xã hội", là những giao ước vô hình hoặc hữu hình giữa các cá nhân bên trong một cộng đồng, xã hội nhất định, biểu hiện thông qua luật pháp, đạo đức, văn hóa, quy chuẩn, luân lý... Ví dụ, ta có quyền tự do kinh doanh nhưng không được bán phá giá, có quyền tự do ngôn luận nhưng không được xúc phạm danh dự nhân phẩm... Hết thảy đều có tính tương đối, duy tâm và phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể của cộng đồng xã hội đó, không có giá trị tự thân bên ngoài cộng đồng xã hội. Từ nhận thức về "khế ước xã hội", ta có thể lý giải được rằng vì sao lại không có một "quyền lựa chọn cái chết" được thừa nhận và đảm bảo về mặt pháp lý, thậm chí trong chính ý niệm chung của hầu hết các hệ giá trị đạo đức, luân lý cũng không thừa nhận quyền này. Nguyên nhân mà ta dễ nhận thấy nhất chính là tính phản xã hội của nó. Bản chất của xã hội tập hợp của những cá nhân đơn lẻ, sẽ thật vô lý nếu tồn tại một quy chuẩn xã hội thừa nhận một quyền gây tổn hại đến sự tồn tại của nó.
Vậy tại sao tôi vẫn cố để mang cái thứ "quyền lựa chọn cái chết" lên đây khi mà có vẻ như chẳng có hệ giá trị nào có thể dung chứa. Đó là bởi vì tôi cho rằng, tựa như quyền tự do, vốn được xem là một quyền tự nhiên của con người mà không phụ thuộc vào bất kỳ quy chuẩn xã hội nào, tôi tin rằng "quyền lựa chọn cái chết" cũng có tính tự nhiên như thế. Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ, một người nô lệ La Mã có thể đã bị xem là đã mất đi hoàn toàn quyền tự do vào tay chủ nô. Nhưng theo tôi, bằng chính phép loại suy từ giả định về quyền tự nhiên, tôi cho rằng quyền tự do ấy vẫn đang thuộc về anh ta, nhưng nó bị ràng buộc trong một "khế ước" khắc nghiệt đến mức những biểu hiện của quyền ấy, trong nhận thức xã hội chủ quan về quyền tự do, dường như không còn có thể biểu lộ. Tôi tin ngày nay "quyền lựa chọn cái chết" cũng nằm trong một hoàn cảnh như thế, nó vẫn hiện hữu nhưng chính các "khế ước" hiện thời đã làm mờ nó đi nó. "Quyền lựa chọn cái chết" đã bị ẩn đi như một sự lựa chọn có thể bằng cách thức thuyết phục, biểu hiện qua sự ưu tiên tự nhiên cho các giá trị đối lập như lý tưởng sống, khát vọng sống, hoài bão sống,... Hay thậm chí theo cách thức cưỡng chế, biểu hiện qua sự công kích, chỉ trích lên án kịch liệt các ý tưởng liên quan đến hành vi này ở mức độ cảm xúc cao bất chấp tính logic của lập luận. Nhưng bản chất thì ý niệm về "quyền lựa chọn cái chết" thì nó vẫn ở đó. Tôi tuy không thừa nhận rằng các quyền tự nhiên là giá trị nội tại khách quan của con người bất kể thời đại nhưng vẫn phải công nhận rằng đó là sản phẩm của quá trình đấu tranh và phát triển nhận thức của con người.
3. Cái chết có tính chất không thể đảo ngược, là sự chấm dứt hoàn toàn mọi tiềm năng trong phạm vi nhận thức chủ quan của sinh vật đó
Mọi hành động của con người đều nằm trong mối liên hệ nguyên nhân kết quả, một hành động có thể có nhiều nguyên nhân và cũng có thể có nhiều kết quả. Đối với cái chết ở sinh vật tri giác bất kể là do những nguyên nhân gì, một kết quả sẽ liền hiển hiện, đó là sự lập tức đánh mất hoàn toàn khả năng tri giác, khi đó sinh vật không bất kỳ khả năng nhận thức gì về bản thân và thế giới xung quanh. Đây là một tiến trình không thể đảo ngược, không cách gì sửa chữa hay khắc phục bởi cả nội lực hay ngoại lực. Tất nhiên, với góc nhìn từ phạm vi thế giới rộng lớn, cái chết của một con người bất kỳ hầu như không có tác động gì đối với thế giới vật chất. Còn trong phạm trù xã hội, ngoại trừ những con người có tầm ảnh hưởng ra, tôi tin rằng giả sử mình ra đi ngay lúc này thì cũng sẽ không có tác động gì đáng kể đến với các mối tương quan trong xã hội, và hầu hết những con người tầm thường chúng ta đều thế. Vậy có gì to tát ở đây cơ chứ. Quay về góc độ cá nhân, ta cần nhận ra rằng cách thức mà ta tồn tại, tư duy, nhận thức đều phụ thuộc vào thể xác và ý chí cá nhân này, dù nó có hạn chế và chủ quan đến mức nào. Sự chấm dứt của tri giác đồng nghĩa với sự chấm dứt hoàn toàn của bất kỳ mọi tiềm năng nào ở cá nhân bạn hay tôi.
Bản chất của cuộc sống có thể là vô nghĩa, sự sống hiện tại của chúng ta hiện nay có khi cũng chỉ là những sự chọn lọc tự nhiên đầy tùy tiện mà ta nâng tầm lên bằng cách tự cho đó là sự sắp đặt của số phận, là định mệnh. Nhưng rồi ta vẫn chọn sống, mà chẳng cần một lý do. Đối với những người đã tự sát hoặc đang có ý định đó, chắc chắn chẳng ai có thể hiểu được những nỗi đau gì mà họ đã và đang trải qua mỗi ngày. Sức chịu đựng ở mỗi con người là khác nhau. Hoàn cảnh của mỗi con người cũng là khác nhau mà chỉ do bởi những sự ngẫu nhiên đầy hi hữu ta mới được hiện diện ở đây và đọc những dòng này. Tôi chẳng phán xét họ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh tính không thể đảo ngược của lựa chọn ấy mà thôi.
4. Trong phạm vi các giá trị trong mối tương quan chủ quan của con người, khảo sát cho thấy đa số con người có xu hướng nhìn nhận cái chết là một điều tiêu cực, đặc biệt là cái chết của đồng loại
Thật ra quan điểm này có thể suy ra từ lý luận ở các phần trước. Đây tôi chỉ xin được nhắc lại đôi điều. Cái chết không có giá trị nội tại nhưng trong mối tương quan giữa người với người thì nó lại tồn tại một giá trị dù chỉ là tương đối và chủ quan. Trong sinh vật tri giác, dường như qua quá trình chọn lọc tự nhiên, các sinh vật đã mặc nhiên đã phải có bản năng đề cao sự sống và xem cái chết là tiêu cực như một điều kiện cần để sự sống có thể tồn tại và phát triển. Con người với khả năng nhận thức và tư duy tiếp tục có xu hướng duy trì bản năng ấy, đi liền là khao khát mưu cầu hạnh phúc trong sự tôn trọng lẫn nhau. Vậy mới làm nên xã hội dù không phủ nhận là vẫn còn đầy những sự giả dối và khiếm khuyết.
Chia buồn: Về ba cái chết tại Vạn Hạnh Mall, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của ba người ấy. Một thông điệp mà một trong số họ đã để lại đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, "Cuộc sống đã mất đi nghĩa của nó. Không sống vì ai cả, không làm điều này cho bất kỳ ai, thế này là quá đủ rồi, làm điều này vì sự tự do của bản thân." Tôi có thể đồng cảm, tự hỏi không biết bạn ấy đã trải qua những gì. Những mối quan hệ lạnh nhạt? Những ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng từ mọi người? Nỗi cô đơn kéo dài đến cùng cực? Hay là một cuộc sống bận bề với bao nhiêu trách nhiệm chẳng biết từ đâu rơi xuống? Quá nhiều suy tư từ tôi, về những thứ tôi đã từng trải qua mà có thể họ cũng đã trải qua, có khi còn đau khổ hơn thế nhiều. Tôi không phán xét gì cả, mong ba người họ ra đi thanh thản và cũng mong gia đình và người thân họ có thể vượt qua mất mát to lớn này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất