Bạn tớ kể, xung quanh bạn có rất nhiều ánh hào quang. Có người bạn cùng phòng thắng hết cuộc thi này đến cuộc thi khác. Có người quen ở gần nhà đỗ trường này trường nọ. Có người họ hàng vừa ra trường đã kiếm vài chục triệu đồng cho gia đình. Còn bạn, vẫn chật vật với ngành học, môi trường, bạn bè xung quanh. Bạn luôn mang trong mình một giấc mơ về một đỉnh núi cao đợi bạn chinh phục, không kể tốn không biết bao nhiêu sức lực, thời gian để đến đấy. Bạn mệt, luôn áp lực, và không tìm ra lối thoát. Bạn cảm thấy dù có cố gắng cách mấy, nỗ lực ra sao, thì bạn vẫn giậm chân tại chỗ, không một lần tiến lên.
Tớ mỉm cười khi nghe bạn kể chuyện. Vì hình như ai cũng thế cả. 
Tớ là một người mộng mơ, rất nhiều và còn xa nữa. Mộng mơ có một tương lai tương sáng nơi tớ không chật vật vì đồng tiền, mộng mơ về một người bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc, mộng mơ bản thân sẽ nắm trong tay cả thế giới. Tớ cũng có đỉnh núi của tớ, và tớ cũng trả giá rất nhiều để đến đấy. 
Tớ 17 tuổi, rõ ràng là trả giá cũng chưa nhiều lắm đâu. Nhưng tin tớ đi, đối với tớ-17-tuổi, cái giá đó rất đắt. Khi phải bỏ đi đỉnh núi kia, bỏ đi giấc mơ dang dở. Nhưng tuổi trẻ mà, dù ngã chập mặt vẫn lúi húi cố đứng dậy, cố chạy tiếp. Tớ cũng nghĩ thế, "Tuổi trẻ mà, YOLO mà, không đi đường này thì đường khác, thiếu gì đường để đi". Rồi cũng kiếm một đại dương mới với mộng mơ làm bá chủ. Có rất nhiều đêm tớ vắt tay lên trán, suy nghĩ đan xen với hoài nghi về đại dương bao la kia. Nhưng rồi sự nhiệt huyết và hứng thú cũng nhấn chìm những hoài nghi kia xuống. Nhưng, chỉ là dù có quẫy đạp đến đâu thì kết quả vẫn như thế: Tớ chìm xuống. Ở dưới đáy đại dương, tớ phát hiện ra mình vẫn như thế, dù hoàn cảnh có khác đi. Tớ vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
Nhiều người bạn tớ biết, họ cũng đang rơi vào vòng xoáy như vậy. Các bạn cố tìm cho mình một con đường, trầy trật mặt mày để bám trụ ở đó. Rồi một ngày các bạn ngã xuống, và không đứng dậy nữa. Các bạn lựa chọn một cung đường mới, và mọi chuyện lại tiếp diễn. Tớ thấy chứ, nhưng tớ không nói gì. Vì tớ cũng đang như họ mà.
Nằm bẹp dí trên nền đất. Xung quanh không có ai. Con Joker này cũng vậy đấy
Nhưng vào lần chìm năm tớ 17 tuổi, tớ tìm ra một con đường mới:
Năm 17 tuổi, ước mơ của tớ là bản thân luôn được hạnh phúc, dù mình có là ai, có làm gì. Căn bản vì tớ nghĩ, sự bền bỉ là thứ giúp tớ ở lại cuộc đua này. Và sự bền bỉ chỉ đến từ nguồn động lực to lớn - đối với tớ là niềm hạnh phúc.
11 năm tớ gắn bó với một môn học - 11 năm tớ học thêm cực kỳ nhiều thứ, quen với rất nhiều người thú vị, được trải nghiệm những thứ mới lạ. Tớ sẽ không bao giờ biết được cảm giác nửa đêm ngồi soạn giáo án hay chấm bài để sáng đi dạy của các thầy cô là như thế nào nếu không có 11 năm đó. Việc tớ vỗ ngực giải thích ODA và FDI khác gì nhau giữa cả nhà sẽ không xảy ra nếu không có 11 năm đó. Tất nhiên những việc trên không hẳn là to tát, nhưng chúng tiếp thêm niềm vui, và giúp tớ bám trụ lâu hơn chút. 
À, và nhiếp ảnh. Niềm đam mê không lớn, nhưng luôn âm ỉ bên trong tớ. Bố mẹ hay thắc mắc vì sao màn hình khóa điện thoại của tớ luôn là những tấm hình một ai đó, hay một phong cảnh nào đó (đôi khi xấu lắm luôn). Chỉ là tớ yêu thích chụp ảnh, và việc lưu giữ những kỷ niệm đó luôn là một trải nghiệm đáng nhớ. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tớ vui vẻ, và hạnh phúc. 
Vì thế tớ nghĩ, như một chiếc xe trên đường đua, chúng mình luôn cần động lực làm 'xăng dầu', giúp ta luôn ở lại. Dù có vấp ngã.

Thế nên là, nếu hôm nay bạn mệt mỏi hay chán chường, tớ mong bạn có thể dưỡng sức, tìm một ai đó để giãi bày, làm việc gì đó cho khuây khỏa. Không phải ai cũng sẽ chạy đến đích sau một lần thử, nên sự bền bỉ sẽ đưa bạn đến cuối con đường. Sau cùng thì, mỗi người có một lối đi mà, làm gì khiến bản thân hạnh phúc là được. 
Và người bạn tớ nhắc đến ở đầu bài ơi, mỗi người có một thời điểm để tỏa sáng, cô tớ đã từng bảo như thế. Có thể tớ không tỏa sáng lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ẩn dật những năm tớ học đại học, nhưng nhất định, vào lúc tớ nghĩ bầu trời đã không còn chỗ cho bản thân, thì tớ sẽ trở thành một vì sao lung linh trên bầu trời kia. Thế nên là, nhớ phải thật bền bỉ nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành! (Đi đâu nhớ đeo khẩu trang nha)