Vốn sài gòn ai cũng bận bịu nhưng riêng mỗi cô sinh viên năm 2 như mình cảm thấy bản thân rất nhàn rỗi. Kì này mình học 30 tín chị lận và kì thi của mình kéo dài 3 tuần. Lúc này là tuần đầu tiên của mình. Mình vẫn tung tăng xem phim, lướt facebook... :)) hỏi có ai nhưng mình hem :v
Chắc trên mạng í mọi người ^^
Nói sơ qua về cái bà chị lớn hơn mình tận 7 tuổi. À mà chị còn có con 3 tuổi luôn rồi í. Do gia đình có một số việc nên mẹ chị và con đã về quê, còn chồng thì đi làm cuối tuần mới về. Nên chị mới rủ mình tối qua ngủ chung cho vui. Ô, mình đồng ý ngay lập tức mặc dù nhà chị cách trọ mình khoảng 25 phút đi xe máy với tốc độ 50km/h. ( tại mình đi xuống chị lúc trời chập tối đường Bình Dương nữa nên thôi thoát đâu cái nạn kẹt xe, bụi bặm chứ không bình thường mình đi 70km/h á ^^ ). Con gái nhưng mình rất đam mê tốc độ. Sẵn tiện bạn nào cùng sở thích thì kết bạn giao lưu học hỏi. 
Tiếp theo chính là phần mọi người mong đợi nhất ở bài viết hô hô
Ở với chị mình đã học được những gì ?  Mình dần nhận ra những quan niệm sai lầm của bản thân, mình nghĩ điều đó là đúng nhưng nó không hề, mình nghĩ mình ngây thơ là tốt nhưng nó cũng không hề, mình nghĩ mình trong sáng là tốt nhưng nó cũng không hề... Vì sao ư vì tất cả mọi thứ điều có nhiều hơn 2 mặt. Một vấn đề có thể có 10 cách nhìn nhận khác nhau đến từ 10 người khác nhau. Để bạn không bị hoang mang trong bài viết này lần này mình xin nêu ra từng bài học mà tối hôm qua mình đã thẩm thấu từ Chị mình.
Mọi thứ điều có nhiều hơn 2 mặt.
Bài học 1: Những kiến thức tự nhiên cơ bản cần phải biết
Quốc lộ 1A là đường nào, nó chạy từ đâu kết thúc ở đâu?
Miền Trung, miền Bắc và miền Nam gồm những tĩnh nào?
Đảo Phú Quốc nằm ở tỉnh mô?
Vị trí tọa độ của Việt Nam?
Nước ta nằm ở bán cầu nào?
Trần Quốc Toản là ai, ông đã bóp nát trái gì ở hội Bàn Đào?
........... v.v đó chỉ là nhưng câu hỏi cơ bản nhất trong nhưng câu hỏi về địa lý lịch sử của nước nhà. Nhiều người rất ương bướng điển hình là mình, sinh viên Đại học năm 2 khi Chị hỏi mày biết quốc lộ 1A không mình bảo là không. Chị mới nói vậy m biết cái gì? Mình kiểu bị đơ lại và phản biện em đi xe em không có để ý tên đường. Chị hỏi tiếp: Vậy mày đi từ Bình Định vô Sài Gòn mày đi đường nào? Tôi hình như là quốc lộ 1A. Tôi mới biện minh thêm em học dở Địa Lý lắm. Chị: "này không liên quan này là những kiến thức cơ bản mày cần phải biết". Rồi em thấm rồi. 
Mình tin chắc không phải mỗi mình mình mà còn rất nhiều sinh viên Đại học khác cũng không  biết đều đó nên mình hi vọng bài học này có thể giúp ích cho bạn.
Bài học 2: Là tùy tiện hay thiếu chủ động
Trước giờ mình có một nỗi sợ không lớn cũng không nhỏ. Mình sợ "tùy tiện". Thường thì bạn đọc sẽ nghĩ gì khi bị người khác nói là tùy tiện. Bản thân mình rất sợ 2 từ này. Chắc cũng có lẽ là một câu chuyện lúc nhỏ. Mình đọc lén tin nhắn trong điện thoại của anh mình. Mình không nhớ rõ là nôi dung tin nhắn là chuyện gì nhưng vào giờ ăn cơm mình đã nói nội dung đó cho cả gia đình nghe. (Dĩ nhiên không phải chuyện yêu đương). Mẹ nghe xong mới tránh anh mình một cách nhẹ nhàng nhất 1 2 câu trách thôi. Anh mới lườm mình mày đọc trộm tin nhắn của tao hả. Mà kểu nhìn mặt anh đáng sợ lắm như sau này đừng bao giờ mong được chạm vào điện thoại của tao một lần nào nữa. Mày có biết vậy là tùy tiện không. Mẹ cũng bổ sung thêm " đừng có lấy điện thoại của anh đọc trộm". Lúc đó mình chắc tầm lớp 8, 9 gì đó mình ức chế lắm luôn. Bởi vì hồi đó mình cũng ngây thơ lắm thấy chuyện đó không có gì to tát cả nhưng mình lại bị nói là tụy tiện đụng vào đồ của người khác. Mà mình cũng không cố ý lúc nhỏ mình không có điện thoại nên anh hay cho mượn chơi game, nghe nhạc. Kết thúc nỗi uất ức từ đó trở đi mình quyết không để 2 từ "tùy tiện" xuất hiện trong mình. 
Cũng từ đó mình đi tới nhà ai làm gì mình cũng không dám tùy tiện. Chỉ chờ người ta sai gì làm đó thôi chứ cũng không dám đụng vào chuyện gì khi chưa ai nói gì. Mình ở nhà cậu cũng không dám cầm cây chổi quét nhà khi cậu đang ngồi xem phim sợ quét thì bụi bay lên cậu, sợ câu nói "ai bảo quét đâu mà quét". Nhưng có lần cậu đã nói mình thấy nhà dơ thì quét đi chứ!! Mình vội cầm cây chổi đi quét. Và việc mình ở nhà chị 2 mấy bữa giờ cũng vậy. Chỉ dám đụng vô đồ của mình làm gì cũng phải hỏi từng cái một. Làm chị mình rất ức chế. 
Chị bảo mày phải chủ động lên. Nhưng sự thật rằng mình rất muốn chủ động, cực kì muốn chủ động, nhưng lại ngại, nhưng lại sợ làm hư cái này, hư cái kia. Đúng là nỗi sợ trong mình đã quá lớn dần ăn mòn ý chí chủ động của mình. Mình vấn luôn nói chị 2 sai đi là em làm chứ em không biết làm gì cả. Nhưng nghĩ lại đi ai mà rảnh công để sai bạn suốt được. Mình cũng có tâm sự với chị là em sợ người ta nói em tùy tiện. Chị mới bảo lại "Trừ khi mày mới vô nhà người ta lần đầu, hay là mầy vô nhà bạn trai mầy mầy mới sợ tùy tiện, chứ nhà anh chị mày thì mày sợ tùy tiện cái gì". Mình nghĩ chị 2 nói không hề sai. Mình sẽ dần thay đổi được đều đó, hứa với lòng chắc chắn làm được. (À mà quên nói chị 2 là chị 2 con dì mình chứ không phải chị 2 ruột của mình đâu. Mình chị có một anh trai ngang tuổi chị 2 mà chưa một lần có bồ rất trong sạch vẫn đang ế mấy chị nào cũng đang vậy thì liên hệ em liền. Em lại Pr part 2 rồi ahihi) 
Kết
Sẽ còn nhưng bài học tiếp theo nữa nhưng thôi hôm nay mình dừng ở đây. Mình phải chạy đi viết code đây báo cáo rồi ahiuhiu.
Ai có hứng thú thì cứ đoán xem những bài học tiếp theo từ mình nhé. Thật ra bài này mình cũng chỉ viết cho bản thân thôi sau này có lỡ vấp ngã còn nghiệm lại chứ thật ra mình viết dễ tợ. Nhưng mình cũng đang cố gắng hoàn thiện khả năng viết để truyền tải ngắn gọn súc tích nội dung của mình hơn. Đảm bảo ai đọc tới câu này chắc là kiên trì lắm. Thật cảm ơn bạn <3
Kiên trì sẽ được đền đáp