Thường lệ, vào tầm này lúc nào người cũng trũng xuống. Phần vì bầu trời xám xịt, người đường kéo khóa cao ngất cổ, tiếng cười nói thưa dần với những ngày thu ngay trước. Phần vì sự bộn bề vội vã công việc dịp cuối năm. Gió với sương đẩy xa khoảng cách người dưng chạm người thường. Sầu ghen với những người đã an yên tình thức. Vài ngày Tết Dương, trẻ tuổi này về nhà, trẻ tuổi khác lại lên thủ đô. Tất thảy đều mong điều mới mẻ thú vị nào đó sẽ xua đi chán ngắt thường đời. Chỉ có Hanoi là mãi cô đơn ...
Lại bước tới những ngày đông, bỏ lại đây những ngày trống không chạy dài. Độ thì trời bỏ cuối hiên, hồn xơ xác lá, vụn đầy khắp sân. Chào mấy tâm tình, tiện biệt muôn điều lạ chưa quen.

Tối trước, đã lạnh trời, mây lại chợt đổ mưa nhẹ. 7h30 vẫn người và xe lao đi với bụng chưa ăn. Việc về nhà là không thể né tránh. . . . Mưa. mưa. mưa ... Sương... sương... sương... Lạnh. Tay lái cứng đờ, phần vì 3 lớp áo dày, phần vì con đường xa. Mờ ảo và mờ ảo. Đường đê dài nay như thấy dài hơn... Nhưng hơn cả, tầm nhìn định hướng như chẳng còn ý nghĩa, ngoài phủ 15m chỉ toàn sương giông và bóng tối. Dường như cảm giác lạc lối lạ lẫm bao chùm con đường đã thuộc thân bao lần. Khẽ thấy trong tim chút điều thổn thức cũ, như nhìn thấy dáng hình của con đường trong mơ, những con đường mịt mù không lối định. 70km/h cứ kéo dài mãi. Cua rồi lại cua. Như cách không biết điểm tới là gì, chẳng tỏ đã đi qua đâu, lạnh lẽo - vô định!!! Chỉ rằng ta vẫn sẽ biết mình tới nơi, khác nỗi là với tâm tại đã không còn hoàn nguyên. Đèn pha cô độc ngay trong làn sương, không lấy một ánh sáng đáp lại trong tầm mắt, sau bụi cây vẫn tiếp mốc đường, tăm tối cuộn lại trong tối tăm.
Đã tận 4 năm, 4 năm ở một nơi không thể cảm nhận sự chảy trôi thời gian. Đại học như một tiền bối cao đại - an yên, tôn thờ là một lẽ, không có nghĩa sẽ luôn được đền đáp kì vọng cho xứng vừa. Chỉ mỗi rằng ngày ngày có người tới người đi, người gắn kết, người phân kì, người thì muốn mãi sống trong, kẻ lại muốn thoát ly từng giờ. Sắp tới lúc của sự chia tan, vài ba tháng nữa. Rồi làm người lớn sao đây??? Khi khả năng chưa bao giờ là đủ, thèm khát đời sống sinh viên chưa bao giờ là xong. Ấy mà còn đi chơi được thì đi, còn hẹn gặp được hồi nào thì hẹn ngay. Biết đâu chỉ khoảnh khắc nữa thôi là dưng đường đời!
'''Nhìn thời gian trôi  
  Mà không tiếc nuối                    
Là người tự do...'''

Dạo gần,  bản thân đã gặp được một người tựu cho có mọi điểm mong chờ từ một người con gái. Cảm giác ấy thế chẳng còn  yên, đầy tràn hỏi đáp, ngờ suy về điều từng thèm mỏi mong. Cũng quá lâu để có lại cảm giác thổn thức vấn vương, bóng hình bám đuổi mãi chuỗi ngày lặng im... Vậy mà lại chẳng chăng là người này. Vô cảm!!! Ngộ.
Không yêu

Cái ghim cài quên trong hộp sắt nên đã quên

‘’Bình yên là lúc lòng không buồn, không vui!’’ Như cảm giác dậm bóng ngay trước khung thành, rồi gắng ủn bóng qua biên đầy phi lý. Là cách lựa chon. Sự phẳng lặng của cô đơn. Không cho ai xen ngang vào sự tự lập sớm tối. Cản đi những dấu chân người lạ trong hành trình Tây viễn. Đơn !!! Là cách lựa chọn ngờ vực lòng tốt người khác khi quá đỗi quen thiệt thòi. Phải chăng là sự cố chấp cái tôi đầy ngốc xuẩn. Hay lại chỉ là một điều lường trước đầy thông minh???
Luôn là câu hỏi, mâu thuẫn, ấu trĩ để được viện cớ, ngụy tạo bản thân bằng trăm vàn lí lẽ - Điều không thể hồi đáp.
Có khi Mai nói đúng!!! Em quá đặc biệt để tìm thấy điều đó dễ dàng. Và nếu như, em thấy điều em muốn dễ dàng như vậy, ắt em cũng đã thật tầm thường !!


Ngày này, nhiều thứ đã khác quá, ngay chỉ là với ước lượng 5 tháng ròng, quen thân âu đi cũng cuộn theo gió trời, tới thời cũng tiện quên đi. Khói trong đống lửa nhòe mắt, suy nghĩ xoẹt ngang chỉ là sự trống rỗng, vị trí, ấn tượng, tầm quan trọng bản thân rồi cũng nhạt theo làn khói. Có nhiều điều tích lũy bao lâu rồi vẫn tiện bay theo tháng năm đã rời.  Cống hiến, tận tâm, chân thành, đều là trò bịp bợm xuẩn ngốc dám tin theo. Rồi đây, ngày bia mộ dựng lên, ai sẽ ngồi khóc, ai sẽ kịch diễn oan chua??? Dậm tâm rằng không gì gắn kết  hồi lâu, nhưng làm ơn, làm ơn hãy chậm lại, và ngồi xuống, nhớ, và nhớ về - chắc sẽ tốt biết bao!!
''Anh vẫn luôn tưởng rằng anh là điều quan trọng với em như cách em là điều tuyệt vời nhất với anh. Nhưng ắt có lẽ chỉ chăng điều ảo mộng riêng nỗi, hoặc em đã thương hại anh thật lâu qua nhiều nhiều năm qua. Xin lỗi vì đã luôn hỏi em về ''sự nhớ nhung'' dành cho anh. Hẳn điều đó không tồn tại nơi em, giờ đây anh đành chấp nhận sự kết gắn cuối cùng. Cảm ơn em, vì đã cho anh một ảo mộng dài về ''người luôn luôn ở bên để dựa vào''. Và khi... khi em thấy anh khác, thì ắt hẳn điều đó thật chẳng do vô tình. Chỉ là sự tỉnh ngộ nơi anh.''

Xin chúa cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi. Cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi được.
Và cho con khôn ngoan để phân biệt được hai điều  ấy


Cái sự truyền thống,  vào ngày đầu năm cùng dăm câu tự sự. Đêm trước lúc nhìn mấy vệt pháo hoa kéo dài từ bầu trời rơi xuống, thoáng qua là sự sợ nhận những điều tệ hại trong năm mới. Luôn thấy buồn mỗi khi giao thừa hoặc khúc chuyển thời. Tại sao chứ??? Lý lẽ bi quan của người luôn trông giống kẻ lạc quan ngập ngụa. Rồi điều gì sẽ xảy tới nhỉ??? Rồi bao nhiêu người tới, bao nhiêu người đi??? Không một suy nghĩ nào mỏi mong nảy lên trong đầu - Năm mới mình muốn gì nhỉ??? Dù cố gắng nhưng chỉ là sự trống rỗng. Hy vọng mãi chỉ khiến tâm thế sóng sánh không đúng chỗ, thà cứ làm điều cho hẳn đúng. Rồi cuộc đời ắt sẽ hoàn thiện bổn phận - "Sắp lối cho ta".

#hanoi 03/01/2020, cho tới ngày nào đó để rời xa. Bông pháo rực sáng mãi có hoài???