Vài nét trong triết học của Trần Đức Thảo
Trần Đức Thảo có thể được coi như là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của Việt Nam, những công trình triết học của ông được...
Trần Đức Thảo có thể được coi như là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của Việt Nam, những công trình triết học của ông được trích dẫn nhiều trong các tác phẩm của một số triết gia nổi tiếng khác như Merleau Ponty, Jean Francois Lyotard, Jacques Derrida, và Louis Althusser. Tuy vậy, ông bị phê bình bởi một số nhà triết học duy vật biện chứng khác của Việt Nam, hay nói đúng hơn là các nhà lý luận Marx Lenin của Stalin hay Mao Trạch Đông, lý do cho điều này là bởi vì những lý luận của ông đi ngược lại với hệ thống triết học Marx Lenin thời bấy giờ, một phần vì ông có tham gia vào phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm, một phong trào đòi quyền tự do dân chủ cho các văn nghệ sĩ và trí thức Miền Bắc, đặc biệt là sau vụ việc cải cách ruộng đất năm 1954, sự kiện khiến hàng chục nghìn người phải chết oan, dưới sự xét xử của Việt Minh, tiền thân của ĐCSVN.

Đây là một triết gia Marxist nên đọc, đặc biệt sau sự kiện Đổi Mới, để có cái nhìn khách quan về sự hình thành của chủ nghĩa Marx và những lý luận Marxism đã có ở Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và sau 1954.
Bài viết lần này nhằm mục đích nêu rõ những quan điểm nổi bật trong triết học Trần Đức Thảo, đồng thời cho người đọc thấy được việc diễn giải Marx – Lenin của ông, đối với hệ thống Marx – Lenin hiện hành ngày nay, có những hạn chế gì trong bộ máy và mặt lý luận của nó. Tất nhiên là dựa trên trí nhớ và độ thông hiểu của tôi.
Đầu tiên, cần phải kể đến đó là việc ông đã chỉ trích Louis Althusser và việc lý luận không có con người của Louis Althusser, cũng như các tông phái chịu ảnh hưởng, trong tập 3 bộ Trần Đức Thảo Tuyển Tập.

Lý luận không có con người của Althusser
Ở phần này, Trần Đức Thảo đã dày công tập trung vào sự lý luận không có con người của Louis Althusser, và việc hạn chế của những lý luận này vào góc nhìn giai cấp, thay cho con người, vì trong góc nhìn này, con người giai cấp không thể nào là chính con người được, họ bị gán cho cái biệt danh mà gắn liền với cái giai cấp mà họ thuộc về, để khi mà cách mạng, không thể nhìn thấy được cái con người của cách mạng, và từ đó, ủng hộ con người phản động, chống lại con người cách mạng, đi ngược lại khuynh hướng nhân bản, dân chủ của chủ nghĩa Marx. Qua đó, ta thấy được cái nhìn nhân văn của ông đối với con người, không giới hạn con người vào chuyện giai cấp, vì bất cứ con người ở giai cấp nào cũng là một con người, và con người này gắn liền với cái xã hội cấu thành nên con người đó, tức là sự kéo dài thân thể của con người trong xã hội này, nó thể hiện qua sự tư hữu hóa các tư liệu sản xuất, đất đai của con người nói chung.
Cụ thể hơn, trong chương này, Trần Đức Thảo đã nói rằng, việc Louis Althusser lý luận không có con người, đã trở thành một mẫu hình lý luận Marx cho nhà nước toàn trị Liên Xô thời bấy giờ, đặc biệt là chủ nghĩa Stalin, và những yếu tố của học thuyết này vẫn còn có thể tìm thấy trong nền triết học duy vật biện chứng Marx Lenin non trẻ của Việt Nam thời bấy giờ, thứ triết học mà chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã mang về để xây dựng và giải phóng đất nước Việt Nam khỏi tay thực dân Pháp, Trần Đức Thảo đã phân tích rõ từng lập luận của Louis Althusser, làm rõ những mặt hạn chế trong những lập luận này, thậm chí còn cho thấy được mặt vô lý trong các tác phẩm của Althusser và chủ nghĩa cộng sản của ông ta.
Điều thứ hai cần phải bàn tới, đó là ông đã coi chủ nghĩa hiện sinh như một sự nhân bản cho tất cả các giai cấp trong xã hội, thay vì coi và chống nó như một dạng triết học dành cho giai cấp tư sản giống với các đồng nghiệp Marxist khác của mình. Lý luận này đã được ông kết hợp với Hiện tượng học của Husserl, nhằm mục đích giải phóng con người khỏi ách nô lệ, ông còn kết hợp nó với lý thuyết tha hóa của Marx. Toàn bộ những triển khai của ông đã được ghi lại trong sách Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 1, phần thứ 2, Chủ nghĩa Marx và hiện tượng học.
Điểm thứ 3 cần nhắc đến, đó là việc ông chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc Pháp thời bấy giờ, tức là lúc ông còn ở bên Pháp và học ở Ecole Normale Superieur, trong bài luận dài gần 30 trang của mình, ông đã bày tỏ lòng chống thực dân Pháp mãnh liệt, và đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, ông đã tập trung phân tích sự vô lý của thực dân Pháp trong việc xâm chiếm và đô hộ Việt Nam, bức thư này như sau, nó nằm trong cuốn sách Trần Đức Thảo Tuyển Tập 1, bạn có thể đọc Pháp văn của nó ở trang web mà tôi sẽ dẫn ở cuối bài.
Điểm thứ 4, đó là việc ông nhắc lại Mikhail Gorbachev và những tư tưởng Marx ban đầu của ông ta trước khi ông ta lên nắm ghế tại vị tổng bí thư Đảng Cộng Sản Xô Viết, trong sự lý luận này, có thể một phần để giúp ta nắm rõ hơn quan điểm của Trần Đức Thảo đối với chủ nghĩa Marx Lenin khi Việt Nam ta bước vào giai đoạn đổi mới, tức là việc ông lý luận tư tưởng Marx-Lenin, nhằm giúp áp dụng lý thuyết này vào một nước Việt Nam đang cố gắng mở cửa và theo nền kinh tế thị trường sau khi trải qua thời kỳ bao cấp đói kém và lạc hậu, những lý luận của ông là nhằm giúp cho nhà nước Việt Nam trở nên dân chủ hơn, cũng như sử dụng lý thuyết tha hóa của Marx nhắm vào bộ máy quan liêu vào toàn trị của các nhà nước cộng sản nói chung và Liên Xô nói riêng, và điều này cũng nhằm củng cố quan điểm cho rằng, Trần Đức Thảo là một nhà Marxist nhân văn với mục đích phi Stalin hóa bộ máy xã hội chủ nghĩa đầy quan liêu mà các nhà lý luận khác đã làm trước đó, thông qua việc phủ nhận những lý luận Marx-Lenin của họ, loại bỏ những cái dư thừa, phủ định cái cũ để cải tiến trở thành những cái mới tốt đẹp hơn cái hiện tại, ông đồng thời cũng tập trung nói về Feuerbach và quan điểm duy vật nhân bản của vị triết gia này, một vị triết gia mà bạn có thể tìm đọc thử, Feuerbach đã bị Marx phủ định vì bản chất chủ nghĩa duy vật của ông đi ngược lại với Duy vật biện chứng, điều mà Lenin đã nói trong tác phẩm Bút Ký Triết Học của mình. Bạn có thể tìm thấy nó trong sách Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 3.
Điểm đáng lưu ý thứ 5, đó là việc đào sâu và truy tìm về bản chất và nguồn gốc của loài người và ý thức loài người, ngôn ngữ và tư duy của nó(ông gọi là nó nhé) từ lúc là những con vượn, tinh tinh cho tới khi trở thành con người hiện đại và bắt đầu xây dựng nền văn minh như bây giờ. Qua bài nghiên cứu này của ông, ông cho thấy được, một lần nữa, cái nhìn nhân văn của ông đối với tất cả các giai cấp trong nền văn minh mà con người đã xây dựng nên, từ những người giàu có nhất cho tới giai cấp công nhân và nông dân, tức là giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, ông lý luận lịch sử, từ khi con người còn được tổ chức dưới dạng là cộng sản nguyên thủy cho tới khi trở thành một xã hội phân tầng và giai cấp, vì những biến chuyển xã hội, mà những con người khác, vốn trước kia đã sống bình đẳng, và nhận thức được cái bình đẳng có trong mình như một tấm gương phản chiếu chính mình, ý ông ở đây là việc con người sống bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau trong xã hội cộng sản nguyên thủy, cho tới khi, họ bắt đầu sự bóc lột và tư hữu hóa của mình đối với đất đai và các tư liệu sản xuất trong nền văn minh, và ông coi những con người này, tức giai cấp bóc lột, cũng là những con người như những con người trong giai cấp công nhân và nông dân, ông không bó hẹp quan điểm của mình vào trong giai cấp như Louis Althusser, mà ông nhìn vào nó dưới lăng kính phi giai cấp. Tức giai cấp nào cũng là con người, dù họ có là giai cấp bóc lột hay bị bóc lột đi chăng nữa. Phần này được viết trong Tập 3 của Trần Đức Thảo Tuyển Tập.
Điểm đáng lưu ý thứ 6, là cái nhìn của ông đối với những lý thuyết của Lenin và cái nhìn dân chủ của ông đối với nó, và một lần nữa, chỉ trích cái nhìn nông cạn của chủ nghĩa Staline trong việc xây dựng nên một chế độ toàn trị, thiếu dân chủ, ông đã dùng tác phẩm Bút Ký Triết Học của Lenine bằng Pháp văn để nói về quy luật phủ định biện chứng đối với một chỉnh thể là như thế nào, nó chia ra nhiều bậc, nhiều thứ tự và nhiều hàng, và mỗi một hàng là một lần phủ định, để tiến tới một xã hội xã hội chủ nghĩa đích thực thay vì để cho sự vận động, tức sự biến dịch để thay đổi sang một hình thái tốt hơn, bị chững lại, tức dừng lại ở nhà nước Toàn Trị, kém dân chủ mà Liên Xô là biểu hiện cho điều đó. Có thể tìm thấy nội dung này trong Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 3.
Điểm cuối cùng, nó nằm trong cuốn Hành Trình Trần Đức Thảo, do Bùi Văn Nam Sơn chủ trương cùng các dịch giả khác như Phạm Anh Tuấn, Đinh Hồng Phúc và Phạm Văn Quang. Đây là cuốn sách rất hay đã được giới thiệu với nhiều bạn đọc có quan tâm tới Trần Đức Thảo từ trước, nó tổng hợp nhiều bài nghiên cứu chất lượng xoay quanh Trần Đức Thảo, trong giai đoạn mà ông còn ở Pháp và tham gia vào phong trào kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc của Pháp nhằm trao trả lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, lúc này ông còn là học trò của Merleau Ponty. một triết gia nổi tiếng khác, bạn của Sartre và là triết gia rất nổi tiếng về hiện tượng học, Trần Đức Thảo đã tham gia vào việc nghiên cứu hiện tượng học cũng như kết hợp nó với chủ nghĩa Marx, nhằm mục đích giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi tay thực dân Pháp. Đây là cuốn sách mở đầu cho bất cứ ai muốn nghiên cứu về tư tưởng của Trần Đức Thảo cũng như tư tưởng Marxist thời kỳ đầu của ông.
Điều quan trọng nhất trong hết thảy, ông không từ bỏ triết học Hegel, và triết học Hegel, có ảnh hưởng tới phong cách của ông. Đặc biệt là trong mảng lý luận.
Những lý luận về nguồn gốc dân tộc của Trần Đức Thảo có thể nói là đáng tham khảo về mâu thuẫn Israel-Palestine, nghĩa là nhìn từ góc nhìn của cả người dân hai phe, vì người Israel và Palestine có chung nguồn gốc Do Thái, theo một số người cánh tả đã nói. Đây chỉ là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ, giữa bọn phản động Hamas và tụi phục quốc Zion, hai hệ tư tưởng được xây dựng trên chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa toàn trị, mà thể hiện qua nó là sự cuồng tín, cực đoan và khát máu, diệt chủng lẫn nhau. Thậm chí có thể nhìn thấy dưới góc độ của chiến tranh Việt Nam, giữa phe Bắc Việt và VNCH, cũng chỉ là cuộc chiến của hai ý thức hệ trái ngược nhau, vốn là thứ sinh ra do Chiến Tranh Lạnh, bài nghiên cứu của ông mang tính hoà giải dân tộc, dân chủ và nhân bản cực mạnh, vì về bản chất, dân tộc Việt Nam là một, không phân biệt Bắc Việt hay Nam Việt. Bài này được viết sau 1975, bằng tiếng Pháp và được xuất bản ở Pháp, trước khi Liên Xô sụp đổ. Trên hết, Trần Đức Thảo không phủ nhận sự ưu việt của chính thể VNCH, điều này nằm trong tập 3 bộ tuyển tập của ông, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành, đó là nội dung xây dựng nhà nước mới, dựa trên những cái cũ, tức phủ định biện chứng, ông coi trọng những đức tính ưu việt của nó. Trên hết là chủ nghĩa tư bản, sự khai phóng và nhân bản trong giáo dục có trong chính thể này. Việc vượt qua kiểm duyệt và cho phép xuất bản bộ Tuyển tập này và cuốn Hành Trình Trần Đức Thảo là bước tiến lớn trong việc phê phán hệ tư tưởng sai lầm của chủ nghĩa Marx Lenin của nước ta, vốn được xây dựng dựa trên hệ tư tưởng phản động, phản cách mạng của Louis Althusser và lý luận không có con người của lão ta, mà Stalin là đại diện và có ảnh hưởng tới chủ tịch nước Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, cái thứ lý luận mà chỉ nhìn thấy những gì thuộc về giai cấp chứ không thấy con người nằm trong giai cấp đó, con người của thời nguyên thủy, của thời cộng sản nguyên thủy, của bình đẳng thực sự. Trần Đức Thảo đã dành gần 100 trang sách cho sự chỉ trích này. Tụi phản động Pol Pot diệt chủng là dựa trên kiểu tư duy phản động này mà ra, theo Trần Đức Thảo.

Lý luận về nguồn gốc dân tộc Việt Nam

Phủ định biện chứng chủ nghĩa tư bản và chính thể cũ
Phần cuối của Tập 3 là việc chấp nhận sự nhân bản vốn có của Hegel và triết học hiện tượng học của Hegel. Đọc cả 3 tập bộ Tuyển Tập, đều thấy bóng dáng Hegel trong những lý luận, câu từ của Trần Đức Thảo.
Toàn bộ những tài liệu mà mình đọc, mình sẽ để dưới đây nha:
Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 1, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 2, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Trần Đức Thảo Tuyển Tập, Tập 3, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Hành Trình Trần Đức Thảo, Bùi Văn Nam Sơn chủ trương, dịch cùng Phạm Anh Tuấn, Đinh Hồng Phúc, Phạm Văn Quang.
Hiện tượng học và duy vật biện chứng, tên tiếng Anh Phenomenology and Dialectical Materialism.
Dưới đây là bài báo chống chủ nghĩa thực dân mà Trần Đức Thảo đã viết cho tờ báo của Sartre và Ponty.
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?id=3288747&url=article

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất