Vài nấm mộ không

Ngày 28 Tết, nhà tôi đi thăm mộ ông. Ông mất năm nay vừa tròn 10 năm. Bà đã sống thêm 10 năm không có ông. Giờ bà đã 81 tuổi. Bà đã già và yếu lắm, đi xuống bậc tôi phải đỡ, một việc bà kiên quyết từ chối chỉ một vài năm trước.
Mộ ông thông thoáng nằm trên một góc đầu nghĩa trang, trên khu mộ có cây hoa đại, nở rất đẹp. Tôi và bố thu vén, dọn dẹp những bừa bộn gần đó rồi đốt vài nén hương. Tôi đi thắp những mộ phần bên cạnh.
May be an image of fire and outdoors


Cạnh mộ ông là bốn ngôi mộ bỏ chưa có người nằm. Cả nhà tôi đã mua trước bốn ngôi mộ đó. Nhìn những ngôi mộ bê tông chưa được ốp lát, bà tôi cười bảo,

“May quá, mình chọn được chỗ đẹp thật. May mà mua được mấy miếng này lúc nó còn rẻ...”

Bà đang nói về ngôi mộ của mình, của hai người con và một người dâu, tức là mẹ tôi. Bà nói vui vẻ như vừa chọn được chỗ ngồi xem phim tốt, hay mua được miếng thịt giá rẻ ngoài chợ.

Tôi nhìn những ngôi mộ đó. Không có của tôi. Cả nhà tôi đương nhiên mong rằng tôi và em trai sẽ đi đây đi đó, sẽ lập nghiệp và tìm được chỗ an cư cho mình... Trong mong ước đó, chính việc đẩy tôi khỏi một phần của gia đình, họ đã kỳ vọng rằng tôi là người chôn cất họ, tôi là người còn lại sau cùng.

“Nếu mọi chuyện ổn, bố sẽ chôn bà. Con sẽ chôn bố và mẹ”, ý nghĩ đó bỗng bật lên trong đầu tôi khi nhìn những ngôi mộ trống.

Tôi còn nhớ những nắm đất đầu tiên được bố tôi kính cẩn quỳ xuống vốc đổ lên mộ ông. “Cả cuộc đời người còn lại bình tro cốt...”, một ai đó xa xa chậc lưỡi. Có lẽ họ không đồng ý với việc hoả táng.

Tại sao bà tôi có thể vui vẻ nhìn thấy cái chết tương lai của mình như vậy? Tại sao họ có thể chuẩn bị cho một tương lai ở một thế giới không-còn-mình? 

Tôi không bao giờ cho cái chết là một thứ gì đó xấu xa. Thật ra, sinh và tử là hai mốc tất yếu, quan trọng là cái gì giữa chúng. Tôi thậm chí còn nghĩ, còn khả năng tự tử là ta còn tự do... Nhưng việc vui vẻ với những nấm mồ chưa đặt tên, những ngôi nhà cuối cùng của mình như vậy, vẫn là một cái nhìn kỳ lạ đối với tôi. 

“Cả nhà chúng ta sẽ chết ở đây”, những nấm mồ thì thầm trong rực rỡ trời nắng cuối đông. Chúng ta sẽ chết ở đây, vâng, và con sẽ chôn mọi người. Vâng ạ, bà. Tôi sẽ chết ở đây, và cậu sẽ chôn tôi. Vâng ạ, bố. Giờ đi đốt vàng mã đi, cho ông con, một người đã chết và chúng ta đã làm mẫu cho con rồi. Vâng ạ.

 Và con sẽ chết. Và con cũng sẽ chết. Tôi không định có gia đình. Ít nhất là không định có con. Như vậy, em tôi, đứa trẻ kém tôi 14 tuổi, sẽ là người chôn tôi chăng? 

Bà đã già và yếu lắm. Tết này, bà gọi tôi dậy sớm để chỉ cho tôi cách lau dọn bàn thờ. “Phải để lại bảy chân nhang”. “Phải lau dọn theo tuần tự thế này...”. Bà còn cho tôi quyển sổ lưu ngày giỗ các cụ, bảo tôi ghi lại vào đâu đó cho khỏi quên. Bà đã già và yếu lắm.

Bà đã sống 10 năm mà không có ông. 10 năm thiếu đi người đầu ấp tay gối, người bà đã vô lấy hôn và thơm ngay cả khi họ đã nhắm mắt xuôi tay trong quan tài... bà đã nghĩ gì? Bà đã nghĩ gì khi nhìn thấy ông khi đó, và nhìn thấy những nấm mộ trống hôm nay?

Hôm qua trên Bumble, có câu hỏi được đưa ra. Nếu còn một ngày cuối cùng, bạn sẽ làm gì? Trả lời: “Tôi sẽ tự tử”. Hãy tưởng tượng một chuyến tàu không phanh ngày càng nhanh lao xuống vực. Cả nhà bạn đang nhìn bạn và cười. Họ biết họ sẽ lao xuống vực, chỉ trước bạn một chút. Bạn có muốn nhảy xuống không? Trong giây phút được tự quyết định cái tất yếu còn lại của cuộc đời mình, bạn có tự do không?
44
967 lượt xem
44
5
5 bình luận