Từ bé tôi đã không hứng thú lắm với chuyện đi học thêm, chứ không muốn nói là cực kỳ khó chịu. Nào là bị thầy cô bắt ép, nào là bài giảng nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại mấy kiến thức trên lớp. Cái duy nhất thu hút đám bạn tôi a dua nhau đi học thêm cô này thầy kia, là để biết trước đề thi, hoặc để thầy cô nhớ mặt mà có phương pháp bọc hậu phù hợp, cuối năm 9, 10 điền đặc bảng điểm, giấy khen không Giỏi thì cũng Xuất Sắc.

HẾT!

Nhưng lên cấp 3...
...
Ngày 5/5/2013, mùa hè nắng nóng đỉnh điểm.

Trên dưới 250 con người ngồi trong một căn phòng mà sức chứa của nó chỉ có nửa chỗ đó. Điều hòa bật hết công suất. Vẫn nóng!

“Thẻ” là một tờ giấy ghi vị trí ngồi của học sinh khi đến trung tâm, kèm theo một bảng mang tính chất điểm danh từng buổi. Về vị trí ngồi, các bàn sẽ được đánh thứ tự theo bảng chữ cái ABC, còn chỗ trong mỗi bàn thì được đánh số. Học sinh sẽ mua “thẻ” vào đầu tháng và phải mang nó đến trong mỗi buổi học.

Tôi may mắn mua được “thẻ” trước nên có chỗ ngồi cố định. Nhưng có khá nhiều đứa không được may mắn như vậy, và lúc nào đi học cũng phải căng óc vì câu hỏi: “Hôm nay, mình ngồi ở đâu?”. Như thằng bạn tôi chẳng hạn. Cả nó và crush của nó đều không có, và đều phải ngồi nhờ hàng ghế phía sau lưng tôi.

Thẻ M3 là thẻ của tôi

...
Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn, chẳng nói chẳng rằng, như một thực thể đối lập với cái không khí hỗn loạn diễn ra xung quanh lớp học.

Gần tới giờ thầy vào lớp rồi mà M4 vẫn chưa có ai ngồi. “Mấy đứa ngồi ngoài chắc khó chịu lắm rồi đây, chúng nó chỉ muốn dồn vào trong mà không được”, tôi nghĩ.

...
Nhỏ hơn 1m50, tóc kẹp (không biết mô tả kiểu gì), mặt tròn, xinh.

“Này mấy ông đã bao giờ ấn tượng một cô gái nào chưa, kiểu gần gần với tình yêu sét đánh ấy. Cái lúc ấy với tôi y hệt thế luôn”

Tôi nên miêu tả thế nào về ấn tượng ấy ngoài cái câu cụt lủn đầu paragraph này.
Một lớp học có quá nửa là nữ, và tôi vẫn có thể ung dung mở sách ra đọc cho đến khi cô ấy cười và ra dấu hiệu xin ngồi vào dãy trong.

Cô ấy mang chiếc thẻ M4.
...
Ancol, Andehit, à không, là Ancol ra Andehit rồi đem tráng bạc.

“Ai làm được bài cuối cùng nhanh nhất, thầy sẽ có phần thưởng”, thầy không quên một câu cảnh báo với khuôn mặt đầy nguy hiểm: “Haha, LỪA ĐẤY!!!”

Có đứa chẳng ham gì câu cuối, chẳng ham gì câu hỏi của thầy. Chúng chỉ làm mấy câu trước đó.

Có đứa lại ham lắm, đâm đầu làm câu cuối luôn. Tay run cầm cập, mồ hôi đầm đìa. Sợ sai mà không biết, lại ê cái mặt ra.

Tôi cứ thong thả làm từ đầu chí cuối. Mấy bài này tôi cũng biết gần hết, và tôi nhớ cách bấm máy tính một phát ăn luôn nên chẳng mất thời gian suy nghĩ nhiều. Loáng cái đã tới câu 12, câu mang phần thưởng của thầy.

Uhm…

Tôi không chắc lắm, nhưng đã kiểm tra kỹ theo hết khả năng của tôi rồi.

Tim tôi đập loạn xạ. Lỡ bảo thầy đáp án sai thì ngượng chết, mà đúng thì tôi sẽ bị mấy đứa lạ hoắc dòm ngó. Tôi không muốn được nổi tiếng kiểu vậy. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra xem tầm tôi đến đâu.

Sau một hồi đắn đo, tôi lí nhí gọi từ sau lưng thầy:

- Thầy ơi

- Thầy ơi
Câu thứ 2, nhỏ hơn...
- Ơ, cậu làm xong rồi à?
- À … ừ …

- Siêu thế, cậu bảo thầy đi

- À, tớ bảo rồi

- Cậu gọi thế sao thầy nghe thấy, để tớ gọi. Thầy ơi!

Chưa kịp quay đầu lại để đáp lại tiếng gọi từ cô gái ngồi bên tôi, thầy đã bị đứa ngồi gần đấy, kéo tay. Hai người xì xào một lúc. Thầy gật gật tỏ vẻ ưng ý.

“Đáp án của chúng ta là B, m = 82.8 và H = 50%, lớp có bạn X làm ra đầu tiên”

“Thôi kệ đi” Tôi tặc lưỡi.