Ho Chi Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2020
Hôm qua đã là một ngày phức tạp và mệt mỏi tột cùng đối với em. Em không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng, lưng chừng lửng lơ, không nhận thức được mình đang ở đâu và là ai nữa. Em thấy mình cô độc giữa những người tưởng như thân quen, chán nản với những cuộc trò chuyện không đầu không cuối và chẳng tìm được chút đồng nhịp. Em như đang đi lạc trong khu rừng rậm mà chính bản thân em vừa muốn chạy trốn khỏi nó mà vừa muốn khám phá điều mới lạ nơi đó. 
Em đã trải qua 3 tiếng căng hơn dây đàn cùng với bài thi Mock test 3 kĩ năng, vì chưa khi nào ép bản thân làm liên tục như vậy ở nhà bao giờ nên khi làm bài em không canh được thời gian chuẩn, hi vọng rằng kết quả sẽ ổn... Cô thông báo còn 2 phút thì em mới lật đật chép bản nháp vào bài cho Writing task 1, ôi ác mộng ác mộng.
Làm bài xong thì em gần như lả lướt mềm èo như cọng bún, chọn cho mình một góc nhỏ êm ái nhìn ra ngoài của Highland coffee cần đó, bữa tối hôm qua của em là những chiếc bánh Biscostti, vị trà xanh và cà phê. Món em khoái nhất ở Highland đó, chẳng phải cà phê hay đồ uống xay có nhiều đường đâu. Em mê mẩn chiếc bánh cứng giòn, thơm nhẹ và hạt bí béo ngậy.
Tối về em cố gắng thiền vài phút, nhưng không tập trung nổi vì quá nhiều thứ trong đầu làm em liên tục phóng tâm và nghĩ lung tung về nhiều thứ, không sao cả, em vẫn tập trung được đôi chút, em biết ngày đầu là vậy mà, tối nay em sẽ làm tốt hơn thôi, chuyện con muỗi ấy mà.
Sáng nay thức dậy, tự nấu cho mình chút yến mạch trứng, thay đồ rồi phi thẳng vào Lotte coi Doraemon, "Nobita và những chú khủng long mới", có lẽ lâu lắm rồi em chưa trọn vẹn thưởng thức một bộ phim.
Em háo hức đón nhận từng đợt cảm xúc biến đổi theo từng nhịp phim, lúc vui em thoải mái cười đến chảy nước mắt, lúc buồn em cũng tự nhiên cảm động sụt sịt theo các nhân vật. Em thả mình cuốn theo bộ phim đến tận cuối cho dù em cũng đoán trước được tình tiết vì một Doraemon fan kì cựu mà còn biết mình giống đứa nào trong đó như em thì đâu còn lạ gì cấu trúc của các phim tập dài. Nhưng em cứ gác nó lại, dặn mình, thưởng thức nó đi cô gái, chuyện phân tích để sau. Và em đã trọn vẹn thưởng thức bộ phim cùng chuỗi tâm trạng gắn chặt với các nhân vật đáng yêu và em thấy bản thân mình cũng thật là đáng yêu, em yêu em hihi.
Điểm đến tiếp theo là ngôi nhà thân thương TCH Lê Quang Định, không đếm nổi số lần ra ra vào vào, em mến nơi này vì những con người ở đây. Ngồi gõ gõ vài dòng tâm sự này, tranh thủ ăn chút salad được đặt đem tới và nạp chút caffein ít ỏi từ ly bạc xỉu đá để hoàn thành giáo án cho tuần sau, em tự nghĩ, cố lên Linh ơi, nốt ngày mai thôi rồi sẽ được thả lỏng, được về nhà với ba mẹ, với Si, với Xôi và với khí lạnh quen thuộc của mùa Giáng Sinh Buôn Mê Thuột. Ráng thêm chút nữa nhé, em làm được mà.
_Arlene