Điều đau đớn nhất nhưng cũng sẽ là điều dễ chịu nhất. Đó là mình sẽ phải nói lời tạm biệt với quá khứ. Sống không vì quá khứ nữa, mọi thứ đã được nhận ra và thấu hiểu đủ đầy.
Mình muốn sống tự do, không bị trói buộc vào những ký ức đau thương trong quá khứ. Nơi ấy khiến mình bị đau khổ và tổn thương sâu sắc. Cuối cùng mình sẽ phải nhận ra rằng, họ không còn tốt nữa, rồi kẻ đáng thương nhất sẽ là người rời đi, cậu mới là người đáng thương đó, còn mình thì tổn thương.
Sau chừng ấy thời gian, mình thấy chẳng bao giờ khá hơn nếu cứ tiếp tục bấu víu vào quá khứ. Tìm hiểu thêm về những nỗi đau, để mở dài thêm về những vết thương rỉ máu. Khâu nó lại và vứt bỏ nó đi, cho nhẹ lòng. Mình sẽ dành nhiều thời giờ và tâm trí hơn cho việc mình yêu thích. Những công việc có thể đảm bảo cho mình một tương lai đẹp đẽ, mình có thể trải nghiệm muôn nơi và tích lũy được nhiều vốn hiểu biết phong phú về thế giới này.
Thời gian qua, cảm ơn người mình từng thương đã đồng hành suốt bấy nhiêu năm đại học. Một vài tháng đi làm hiếm hoi với những khó khăn thử thách ban đầu. Cả hai đã không vượt qua được những áp lực của cuộc sống và mâu thuẫn nảy sinh với nhau, đều bị tổn thương, đều khóc, đều chọn cách chia ly. Sau tất cả, mình chỉ muốn nói từ sâu trong trái tim, hai từ "xin lỗi" và "cảm ơn".
Cảm ơn vì đã đồng hành với mình.
Xin lỗi vì đã không có dịp đền đáp với cậu.
Bỏ đi một ký ức đẹp, thật sự đáng tiếc. Nhưng giữ hoài cho một người mang nặng u sầu như mình quả là không nên. Mình sẽ khó tìm được người nào tốt hơn cậu, nhưng mình yêu trẻ con, muốn có con nên cưới thì chắc chắn sẽ cưới, có điều người mình cưới có lẽ không phải là người mình yêu nhất.
Hôm nay, mình rất cương quyết và kỷ luật bản thân trong nhiều ngày, tháng, 1 năm nay. Viết hàng chuỗi bài giãi bày tình cảm, chia sẻ ra những nỗi buồn không lời hồi đáp. Nhiều khi mình ngồi một mình rất lâu, miên man suy nghĩ về những câu chuyện, hy vọng và sự kỳ vọng hảo huyền. Cho đến cuối cùng, bây giờ mình phải đi đến quyết định cương quyết về những hành động cắt bỏ đi nỗi đau ở quá khứ. Tương lai còn nhiều thứ rất đẹp, bên cạnh mình có nhiều người đang yêu thương mình dành nhiều thời gian chăm lo nhưng mình lại chưa đủ quan tâm đến họ.
Mắt mình hôm nay hơi mờ, mình bị cận nhẹ rồi, buổi tối thường sẽ hơi khó nhìn. Nhưng nếu lỡ may gặp nhau trên đường đời, mình vẫn sẽ nhận ra cậu cho dù ở khoảng cách nào.
Chúc cậu mạnh khỏe, và mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu nửa đời về sau.
Tạm biệt cậu!
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2024