Hôm trước, một người cô khá tâm huyết đã để lại cho mình một vài những sự gợi mở sắt đá trong tâm hồn mong manh này. Cô là một người giỏi giang và đầy chất sư phạm, một người từng du học khắp Âu sang Mỹ. Cho đến khi ở độ tuổi xế chiều, cô lại thích ngồi bàn luận về những chuyện hối tiếc trong quá khứ. Có lẽ cô thích nói chuyện với mình, vì cô thấy hình ảnh của cô trong mình khi còn trẻ.
Cô dặn dò mình một điều mà trong suốt 3 tiếng trò chuyện mà mình thấy tâm đắc nhất, đó là chuyện về xác định các mối quan hệ trong cuộc đời của mỗi người.
Kể từ sau khi nghe lời khuyên ấy, mình cứ trầm ngâm và mải miết suy nghĩ về các mối quan hệ cũ - mới, lợi ích và bất lời, tốt - xấu, ... Một vài mối quan hệ thì lại tồn tại cả hai khía cạnh cả tốt lẫn xấu, thật sự là vậy. Loay hoay trong mớ suy nghĩ nên làm gì với các mối quan hệ không tốt với mình? Và đối với các mối quan hệ nửa vời nên tìm phương án nào tốt nhất để xử trí?
Về mối quan hệ tốt có thể cùng tiến bước lâu dài, mình chưa thật sự có được tốt đẹp. Mình có giữ mối quan hệ rất khăng khít với mentor của mình, nhưng hầu hết toàn các bậc anh/chị, Thầy giáo hướng dẫn mình. Điều đó cũng rất đáng quý vì họ luôn giúp đỡ và kéo mình lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, việc kết dính chặt chẽ với họ lại hơi bị nghẽn khi lứa tuổi là khoảng cách vô hình chẹn ngang mình với họ. Đó là tốt về chuyên môn.
Còn về quan hệ bạn bè, mình dám khẳng định là mình có nhiều bạn tốt. Rất nhiều bạn có thể san sẻ tấm lòng một cách khẳng khái nhất với họ, khi đau buồn nhất luôn có họ ở bên, cam chịu cùng. Rất quý giá nhưng để níu kéo tình bạn ấy, mình nghĩ mình đã chủ động tìm cách gặp gỡ nhiều hơn để giữ liên lạc. 3 đứa bạn cấp 3 là thân sẽ không bỏ được. Còn 3 đứa thân đại học cũng mỗi người mỗi ngả, ít khi gặp nhau nhưng đã gặp thì tới công chuyện luôn. Về những người bạn tốt, mình đang có rất tốt và phải quý trọng tình bạn này. Mình luôn tâm niệm về chuyện tiền bạc với nhóm bạn này, không bao giờ cho vay trên 1 triệu, dưới vay thì cho luôn còn trên ngưỡng thì nhất quyết không cho.
Mình tự nhận thấy rằng, những người bạn đồng đẳng có chung chuyên môn dường như đang bị thiếu vắng. Mình hơi cô bóng khi học tập không có người chung chí hướng, ngày trước mình ép người yêu cũ tham gia học này học kia cốt chí để hai đứa đi cùng con đường, cùng sống cùng chết. Giờ thì chỉ mình tự nhắc mình thôi. Vài đứa bạn chỗ làm nhưng tầm cỡ như mình thì chưa gặp được, bọn nó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hôm nay ăn gì và gắng sức học cho xong để tìm kiếm công việc tốt hơn. Mình muốn hơn điều đó, chắc chỉ có người nào gắn bó với mình mới hiểu điều mình mong muốn ở việc học.
Về mối quan hệ xấu, độc hại, mình đang rất nhức đầu về nhóm này. Thực ra, cũng đã từng chơi với nhau ở quãng lưng chừng, chưa phải thân nhưng cũng từng gắn bó. Mình chơi với ai thì luôn dễ hợp người đó, vì vậy đa phần mình chủ động mời họ đi chơi hoặc chí ít là tích cực nói chuyện với họ. Nhưng có vẻ sự chủ động một bên khiến mình cảm giác không được tôn trọng. Nhóm này khiến mình rất mất thời gian để tập trung làm việc gì đó. Thỉnh thoảng xao nhãng vì nhớ đến họ, trong khi họ không nhớ đến mình phần nhiều. Họ chỉ thực sự cần mình khi muốn mình giúp đỡ thứ gì đó. Loại người này mình nghĩ sẽ ít nhắn tin lại, và nói lời từ chối nhiều hơn, để tự khắc họ sẽ ngắt kết nối.
Vài người ở chỗ làm có tâm địa đen tối, họ có thể vì lợi ích của họ mà sẵn sàng hãm hại đùn đẩy trách nhiệm cho mình vào chỗ chết. Mình đặc cách nhóm này trong ngoài vòng an toàn, không thể kết bạn và đặc biệt nên đề phòng từ sớm, từ xa. Tuy nhiên vì ở chỗ làm, cho nên mình vẫn giữ hoà khí để tái dựng công cuộc phát triển công việc chung của tập thể.
Về mối quan hệ lập lờ giữa tốt và xấu, đây là mối quan hệ khiến mình bận tâm suy nghĩ nên bỏ hay giữ. Bỏ đi thì hối tiếc mà giữ cũng chẳng xong. Họ từng là người rất thân thuộc, gắn bó và từng cùng nhau chia chớt đắng cay ngọt bùi, biết hết về cuộc đời, quá khứ, tính cách mà thậm chí còn là số phận tương lai. Nhưng có điều họ và mình gặp nhiều biến cố để rồi phải cắt đứt, đó là điều mà không ai muốn chỉ là cuộc sống buộc phải vậy. Ví dụ như người yêu cũ của mình, cô ấy từng là bạn thân hồi đại học, rồi đi đến từng yêu, sau đó chia tay. Với tư cách bạn đại học chúng mình có thể liên lạc không? Nhưng mà, cô ấy cũng có người yêu mới, điều đó khiến mình đau lòng. Việc chia tay của hai đứa cũng trong nước mắt, chủ yếu là mình khóc sau cùng và là nhiều nhất. Do đó, điều ấm áp cuối cùng mà cả hai dành tặng cho nhau nên là để mọi thứ trôi qua tự nhiên và không liên lạc. Nhiều khi mình cũng mong muốn có cuộc hội ngộ, để mình có thể giãy bày những lỗi lầm và đem những món đồ còn dang dở chưa kịp tặng nhưng đã chuẩn bị từ rất lâu. Nghĩ lại thì vẫn nực cười, khi đến lúc ấy, chắc cô ấy chỉ thấy mình là kẻ khù khờ và điên tình. Lại cất để dăm mười năm nữa lôi ra kể cho con cháu nghe vậy :).
Một số quan hệ tốt - xấu lẫn lộn, nếu biết tiết chế thì là tốt, còn không thì phản tác dụng. Nếu ít lâu mình đi gặp người mình mến mộ thì đó là nguồn cảm hứng khiến mình trỗi dậy trong con đường tương lai, tâm trạng mình cũng được giải phóng trở nên bay bổng, nhẹ nhõng hơn. Tuy nhiên, càng thoải mái và tự nhiên bên họ khiến mình lệ thuộc, từ đó lại thèm khát việc được gặp họ rồi cho đến khi mình lại rơi vào vóng xoáy của việc quên mất yêu thương mình và dành thời gian cho bản thân. Nhiều hơn thế...
Chốt lại là, các mối quan hệ tốt hay xấu phụ thuộc vào phản ứng của bản thân trước chúng. Điều đáng quý giá nhất là trong bao nhiêu mối quan hệ dù tốt hay xấu nhưng bản chất của mình vẫn nguyện vẹn. Đứng trước điều xấu, lòng không nao nứng, sa đoạ. Nhìn thấy điều tốt không ham hố học hỏi bằng được, chỉ là cố gắng từng chút để bản thân trở nên tốt hơn với chính mình, rồi sau đó đến người xung quanh. Các mối quan hệ sẽ là mảnh ghép hoàn thiện nhân cách mình. Đó là đối xử nhiệt tình, chủ động và không bỏ mặc những mối quan hệ cũ, phát triển thêm các tình bạn cố hữu, và hướng đến tìm kiếm những người bạn đồng đẳng về học thuật./.
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023.