Bây giờ mình có thể thong dong trong tình yêu. Tức là, có cũng được và không có cũng chẳng sao thì trước đó chuyện tình cảm của mình đã từng đau khổ, luỵ vì nó. Mình từng cố gắng đuổi theo người mà đã rời bỏ mình đi, với sự tan vỡ trong lòng trân thành và niềm tin tưởng. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta chẳng thể có được những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, thậm chí điều đó nằm trong quá khứ. Trong khi, thời gian không thể chữa lành vết thương của mình, nhưng nó đã bắt đầu thay đổi cảm xúc của mình. Cảm xúc thì không còn như xưa nữa vì họ đâu còn ở bên mình khi mùa đông tới, khi những cơn đau giằng xé tâm hồn mỗi đêm, mỗi ngày. Cơ mà, mình vẫn là mình khi ở đó lòng chân thành của mình vẫn vẹn nguyện, thậm chí là tốt hơn, biết quý trọng những điều giản dị và hạnh phúc.
Vào đúng ngày mùng 1, Hà Nội đón mình bằng cái lạnh đầu đông. Ở quán cà phê yên tĩnh, hai đứa ngồi thư thả nhìn trời mưa, hai bàn tay mân mê tách cà phê toả ra làn khói trắng. Trong tiếng nhạc không lời phát ra ở góc phòng, những câu chuyện ngây thơ, đáng yêu của em làm anh bỏ mặc những phiền toái ngoài kia.
Sau chừng ấy năm, em vẫn hiền lành và xinh xắn, dễ gần với anh. Thời gian chẳng phải thước đo lớn cho anh, vì nếu hai ta đến với nhau đúng thời điểm và đủ lòng trân thành. 5 năm cách trở, 5 năm không duyên. Mọi chuyện gặp nhau không phải vô nghĩa, như cách em nói với anh. Em tới bên anh vào đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh và hoàn toàn ngẫu nhiên, khi trong lòng anh đang rối như tơ vò. Bằng trí tưởng tượng và những câu chuyện trải lòng chân thật của em, thì anh đã mở lòng hơn. Hơn nữa, em nở nụ cười thật tươi, dịu hiền nhìn anh và nói rằng, anh hiền quá và rất tốt. Anh ngượng ngạo đáp lời em bằng gương mặt hơi buồn, vì trước khi anh đủ tốt hơn với em thì anh đã từng rất xấu và tệ bạc.
Em kể anh nghe chuyện em dạy cho học sinh. Những cô, cậu bé với trái tim thuần khiết, được em nâng niu và dậy dỗ thay cho người mẹ. Nét mặt em nghiêm nghị khi tỏ vẻ không thích mấy hành vi chưa tốt của chúng, còn khi chúng đáng yêu thì em liền nở nụ cười thật tươi. Câu chuyện cứ thể được anh cảm nhận rõ nét như anh ở trong em. Em như một cuốn sách, vừa thú vị mà cũng vừa bí ẩn. Ở bên em, anh đắm mình trong chương sách, nhập tâm đến từng dấu chấm, dấu phẩy như cách em ngắt ngứ và biểu đạt cảm xúc.
Đã lâu rồi, anh có thể buông lỏng cảm xúc để sống thật với lòng mình ngồi nghe em nói với trái tim nhân hậu này. Để anh còn biết sự thấu hiểu về những đứa bé được em nuôi nấng. Những đứa trẻ mà khi em nói ra, chúng đã mang trong mình tích cách dễ thương, hiền hậu và trong trắng nhất của em. Điểm chung trong tính cách của chúng là hồn nhiên chân thật, đó rõ ràng là tích cách của em trong đó. Em làm anh tin tưởng rồi chỉ biết lắng nghe em trong đôi mắt sáng choang, thỉnh thoảng anh nở nụ cười nhẹ nhàng đón chờ mẩu chuyện hay ho của em.
Chúng mình thả mình trong tiết trời chuyển mùa. Mình cứ đi và đi, đến đầu thì cũng không rõ, chỉ miễn là cùng nhau còn đi đâu thì hai đứa cũng không nhìn. Em nói rằng, áo của anh ấm áp quá như một chiếc chăn dầy giữa mùa đông giá rét. Anh chỉ thấy nó ấm lên khi em mặc và cảm nhận được thấy tình cảm anh trong chiếc áo. Còn với anh, dù có mặc một chiếc áo mong manh nhưng trong lòng thật ấm áp vì tình yêu của em.
Em biết đấy! Trước khi có đầy đủ cảm xúc trưởng thành và tốt nhất với em thì anh đã đánh mất nó trong vài thời điểm. Nhưng em vẫn sẽ lắng nghe câu chuyện buồn của anh chứ? Tốt quá, anh lại rơi vào yêu. Em đưa anh ra khỏi nỗi sợ hãi làm quen một người. Rồi anh lấy hết can đảm này để theo đuổi em với trọn vẹn yêu thương. Anh cũng sẽ rủ bỏ chuyện mình để đem hết tấm lòng trao cho em nửa đời về sau. Hai ta có thể tiến bước cùng nhau thật nhẹ nhàng và vững chắc để có thể thấy nhau trong một tương lai đẹp đẽ./.
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023.