Mình là người sống hướng vào nội tâm. Vì sống nội tâm nên mình thiên nhiều về mặt cảm xúc, do đó phần lớn thì mọi hành vi của mình đều bị chi phối bởi cảm xúc. Thường là những người sống bằng cảm xúc lại phải trải qua cuộc sống nhiều thăng trầm. Lúc thì lên cao dễ dàng, nhưng rồi sẽ tụt dốc không phanh. Điều ấy chính là thứ khiến mình lo lắng nhiều nhất!
Vì mình hiểu ra rằng, cảm xúc đưa đến những hành động bộc phát xuất phát từ những điều giản dị, bộc trực nhưng cũng rất chi đối nghịch với hiện tại. Tựa như lời tự sự của những điều không thực hiện được ở hoàn cảnh hiện tại, cho nên cảm xúc bộc phát ra thành hành động buộc mình phải nỗ lực có được những thứ mình mong muốn. Tuy nhiên, có những thứ vốn không thuộc về mình thì có cố gắng đến cùng vẫn sẽ không thể có được.
Một người cũ đã nhận xét về mình rằng, "mày là một kẻ cực kỳ ngẫu hứng". Cô gái ấy đã hiểu mình tường tận về sự thiên biến vạn hoá trong khối cảm xúc phức tạp giấu kín bên trong. Đó chính là tử huyệt, điểm yếu bậc nhất của mình. Nghĩ lại thì cảm xúc đưa hai đứa mình vui vẻ quá mức, nhưng cũng đưa mối quan hệ ngày càng trôi dạt về hai phía đối xứng.
Vậy làm thế nào để có thể kiểm soát cảm xúc không cho chi phối các hành động của bản thân? Hiểu được cảm xúc của bản thân không phải là chuyện dễ, tương tự như phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của chính mình đòi hỏi cả quá trình nhìn nhận, vấp ngã, sửa sai và trưởng thành, để sau đó tích luỹ vốn kinh nghiệm sắt đá.
Những con sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ cát mang theo cả các thứ xấu xí ngoài biển, nhưng nếu không có sóng thì bờ cát ấy cũng không tồn tại.
Những con sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ cát mang theo cả các thứ xấu xí ngoài biển, nhưng nếu không có sóng thì bờ cát ấy cũng không tồn tại.
Ở chỗ làm, mình đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc tức giận. Giận vì chẳng thể nói ra chính kiến của mình, giận vì mình giả dối nịnh nọt và giả tạo trong cảm xúc, giận vì quan điểm của mình đúng nhưng cũng bị gạt phăng đi, giận vì quyền lực của mình không bằng họ, giận vì những điều bị ức hiếp, thiệt thòi luôn là mình nhận. Nhưng chẳng sao cả, một điều nhịn bằng chín điều lành. Mỗi khi nghĩ lại, nếu mình hành động để cảm xúc giận dữ chi phối thì có lẽ mình đã ngã đau điếng người, thậm chí rẽ lối sang một hướng đi khác. Bài học về sự điềm tĩnh trong cảm xúc nên được đặt ưu tiên quan trọng nhất trong mọi hành động, mối quan hệ. Bản thân nên dùng tấm bình phong bằng vẻ ngoài trầm ngâm, ít chú ý để che lấp đi ý định của mình, và chờ đợi thời cơ thích hợp để khéo léo thoát khỏi cạm bẫy.
Kiểm soát cảm xúc là một điều nên làm, nhưng không thể đối xử quá đáng với nó. Nếu để cảm xúc giấu quá kỹ, mình sẽ sống cuộc đời vô nghĩa. Con người sẽ không sống thật với chính cảm xúc của mình. Để khi sự giả dối quá lâu trở thành một thói quen, mình sẽ quên mất cảm xúc thật cuả mình trước một sự vật nào đó xung quanh. Những cảm xúc giận dữ, yêu thích, hạnh phúc, ... có lẽ chúng sẽ nhạt nhoà khi ta cần sử dụng. Những cảm xúc dù tiêu cực thì đó đều gia vị cho những thăng trầm của tuổi trẻ. Nơi mà bản thân phải trải nghiệm đầy đủ các cung bậc dữ dội của cảm xúc. Cho đến khi trưởng thành, mình vẫn sẽ mỉm cười vì đã sống trọn vẹn cuộc đời huy hoàng. Lựa chọn tốt nhất sẽ là, hoà mình vào cảm xúc để làm chủ nó thành động lực cho các hành vi diễn ra linh hoạt, uyển chuyển./.
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023.