Mùa đông đã về bên khung cửa sổ. Mình nhìn về phía cửa sổ rồi thả mình vào trạng thái trầm ngâm. Hai tay buông thõng và hít một hơi thật sâu, rồi nhủ lòng rằng, phải thật sống tốt.
Hoa hướng dương vẫn tỏa sáng ngay cả khi chỉnh ảnh với ánh sáng xuống độ âm.
Hoa hướng dương vẫn tỏa sáng ngay cả khi chỉnh ảnh với ánh sáng xuống độ âm.
Đã tròn 1 năm gắn bó ở chỗ này, đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Lúc bị dồn nén quá mức, lời nói tưởng chừng không kìm chế nổi. Vì chẳng có ai đủ để lắng nghe, những tối về chỉ biết đem lời than ghi lại để trách móc bản thân sao không cố gắng thêm chút nữa. Nhiều khi xung đột với mấy người trong cơ quan, nổi đóa chỉ trực chờ bùng nổ nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu, và sau đó thở ra thật mạnh, cuối cùng là cúi đầu nói lời xin lời. Dù đúng hay sai, sau cùng vẫn là mình nhận lời xin lỗi. Vì mình vốn biết rằng, khi mình nóng giận chẳng biết ai sai hay đúng chỉ thiệt cho mình sau này. Rút cuộc, vẫn nén cục tức bỏ vào bản thân để trưởng thành thêm chút ít.
Mùa đông này quan trọng hơn vì nó sẽ là bước đánh dấu cho một năm làm việc, một năm cho sự trưởng thành. Những vấp ngã tưởng chừng quỵ lụy, thất bại cả chuyện tình cảm và công việc thì mong mỏi lớn nhất là bản thân còn mục tiêu. Vì khi hành động có mục đích thì còn có hy vọng, chứ để cho mục đích biến tan theo làn gió sương trắng thì chẳng khác nào con thuyền đi giữa đại dương không có hải đăng soi đường.
Công việc thì cũng ổn rồi, mọi thứ đều xoay xở và trong tầm kiểm soát. Chuyện học tập thì đang nỗ lực từng ngày, để hoàn thiện cho những mục đích lớn lao phía trước. Chỉ có điều là chuyện tình cảm vẫn dang dở, mà điều gì dang dở lại thật đẹp. Vốn chẳng buồn vì nó, nhưng nghĩ tới nó lại nôn nao. Hơn nữa, các mối quan hệ cũng dần đi vào bế tắc, vì lúc nào cũng chỉ muốn ngồi một mình suy nghĩ về những điều kỳ dị. Tâm hồn treo trên mây trong các cuộc nói chuyện bạn bè, chỉ suy tính về những kế hoạch cho tương lai.
Tuy nhiên, mình trung thành hơn trong các mối quan hệ cũ, chỉ vì ngại phải tổn thương. Vì khi đã mở lòng cho các mối quan hệ mới, dù thế nào cũng đem cho họ thứ tình cảm đủ để họ làm tổn thương mình nếu sự rời đi của họ là bất ngờ. Cuộc đời vốn là một ẩn số vì nó quá vô thường, bất trắc. Nhiều người lầm tưởng rằng trong mối quan hệ, tương lai là sự mờ mịt, vô định. Đúng là họ lầm, vì cuộc sống này vốn chông gai và bồng bềnh, chẳng ai có thể nói to dõng dạc về một tương lai, để khẳng định "tôi có thể nhìn thấy tương lai". Những lời bao biện cho việc mình không nhìn thấy tương lai, rõ ràng là sự trốn tránh cho những khuyết điểm, thiếu thốn ở hiện tại. Khi mà bản thân không làm tròn trách nghiệm với những gì mình đang có, không trân trọng và trung thành, yêu thương đúng cách. Chi bằng, hãy để dòng đời quyết định, hãy bước lên ngọn núi cao không phải để bạn nhìn thấy tương lai phía trước, mà hãy để tương lai phải nhìn thấy bạn.
Mùa Đông này, anh không sợ lạnh lẽo vì vốn tâm hồn anh đã nguội lạnh từ lâu. Anh chỉ mong ước em có hạnh phúc đủ đầy và nhiều ấm áp hơn trong mùa đông khi không có anh. Khi ấy, anh chỉ giữ vững tình cảm trong ký ức, để khi nó chìm dần vào sự vô định thì anh sẽ nhẹ lòng hơn. Vì anh ít tha thiết, và hết yêu, chỉ còn anh thương yêu những tình cảm ấm áp trong quá khứ, như một cuốn tiểu thuyết anh ngấu nghiến hàng giờ liền. Bởi hình thức của cuốn sách không thể quyết định nó được anh gối đầu giường, mà tương tự thế, mùa đông này anh tủi thân không phải vì anh không có em mà là anh đã mất em ở quá khứ./.
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023.