Người ta thường nói trong chuyện tình yêu càng lâu càng khó giữ. Lúc đầu buông lời mật ngọt thì dễ, lâu rồi mới thấy nói được 3 từ "anh yêu em" thì khó khăn như xuống biển mò kim. Để W. Shakespeare định nghĩa được 3 từ ấy thì phải trải lòng vòng vo dài dòng, bay bổng trong suốt những thiên kịch sonet của mình mới đi đến kết luận để đời, "anh yêu em". Để rồi, ông ta nói đúng một cách giản dị rằng "Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả".
Chừng ấy thời gian, chưa đủ dài nhưng cũng không phải ngắn. Tình yêu của mình vẫn bấp bênh, giờ thì để nói được 3 từ ấy như một việc trọng đại như việc hái sao trên trời. Chỉ duy nói được khi đối với một người nào đó phải đòi hòi sự thật lòng, và chân thành. 3 từ ấy để đi đến một kết luận chứ không phải lời nói bông đùa rỗng tếch của tuổi trẻ nông nổi nữa.
Không phải mọi kết luận đều là chân lý. Cho nên chúng có thể bị đạp đổ bởi bất kỳ hoàn cảnh nào, sau đó lại phải tìm cách tìm kiếm một điểm tựa vững chắc hơn cho một chân lý mới.
Vừa mấy hôm trước, cũng lâu rồi không được chuyện với người đã từng yêu. Cảm xúc vẫn dạt dào, mọi thứ vẫn còn trong cảm xúc. Lay động nhè nhẹ, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ. Chứng tỏ mình vẫn còn cảm xúc và biết yêu, chứ không cô quạnh như suốt thời gian mình tưởng trái tim đã kiệt quệ và chết rồi. Lúc đó, cô ấy hỏi sao không tìm một người mới, gặp gỡ và làm quen vì mình còn nhiều cơ hội. Những câu nói ấy nói ra thì dễ với cô ấy, nhưng với mình quả thực chẳng dễ dàng gì. Vì vốn chuyện tình yêu đâu phải chuyện đùa và dễ dàng như thời trước nữa. Qua chừng ấy biến cố, chẳng lẽ cứ yêu 50, chọn 10 rồi lại được 2,3 tình mến thương bừa bãi. Trước kia, khi còn trẻ và bồng bột thì mọi chuyện dễ thật. Nhưng trưởng thành mới thấy, tình yêu và 3 từ anh yêu em nó chất chứa nhiều hơn thứ gọi là tình yêu.
Sẽ chẳng có định nghĩa nào về tình yêu một cách rõ ràng, vì mỗi người đều phải trải qua quá trình hoàn thiện cảm xúc, và lý trí nhiều hơn. Để sau cùng, họ mới kết luận được tình yêu là gì, như thế nào, ra làm sao? Vì thế, tình yêu của mỗi người mỗi khác.
Mình hiểu rõ tại sao không thể đến được người khác. Vì trong trái tim vẫn rung động khi nhớ về người cũ, khi mà nghe thấy tên ai đó giống tên được gọi bên tai. Trong cơn say khập khiễng, bản thân không đứng vững nổi, tâm trí mơ hồ nhưng vẫn gọi lại tên của người cũ thì vốn chẳng phải là do đầu óc thao túng nữa, mà đó là tiếng gọi xuất phát từ trái tim. Thầy mình bảo rằng, mày lúc nào say khướt rồi cứ lôi Thầy vào để nói chuyện và nhắc về tên của đứa đấy, nó quan trọng với mày thế sao? Mình chỉ cười nhẹ, xấu hổ và bảo rằng mình cũng chẳng rõ lúc ấy mình nói như vậy, "em nói nhảm thầy đừng để tâm". Lời nhảm đó lại chính là lời thật lòng.
Mình thậm chí còn đấu tranh trong chuyện bắt đầu mở lòng cho mối quan hệ mới. Nhưng rồi đều do mình chấm dứt. Sự đấu tranh và dằn vặt khi đi chơi vẫn in hình bóng của người cũ. Miệng lẩm bẩm nói rằng, tại sao lại vào lúc này, vào thời điểm này, lại thế rồi, mày tồi tệ quá. Cho đến hôm sau, suy nghĩ lại thôi, không muốn tiếp tục đi tiếp, chi bằng biến mất để nó trôi qua. Vì mình sợ rằng, lại làm tổn thương người đến sau khi trái tim của mình vẫn chưa thoát khỏi chuyện cũ. Mình sợ lại trượt dài trên vết xe đổ của sự bồng bột, yêu vì chỉ để thỏa mãn sự cô đơn này. Điều đó khiến mình càng dằn vặt hơn khi suốt bấy lâu nay, mình đã hiểu hơn về mình, chẳng lẽ lại lặp lại vào vòng xoáy cũ trong những tư tưởng có thể giết chết thanh xuân, đem lại những cảm xúc tồi tệ như mình đã từng trải qua với một người nào ngây thơ, tốt bụng đó ngoài kia.
Cô ấy từng đối xử rất tốt với mình cho nên ảnh hưởng vẫn còn vượt qua cả những chuyện tồi tệ sau đó xảy ra. Nhưng cũng chẳng trách là lỗi lầm đã qua của cả hai. Chuyện đã làm rồi, cũng qua rồi, chẳng thể nào vãn hồi cho nên chúng chỉ là kỷ niệm.
Và, thời gian không thể là phương thuốc chữa lành cho kỷ niệm đớn đau như ai đó đã từng nói. Mà rốt cục đó phải là chính bản thân nhìn nhận ra, vượt qua điều đó. Nếu cứ trông cậy vào thời gian thì còn giết chết chính thời gian quý báu mang day dứt, ân hận trong cõi lòng. Quãng thời gian trôi đi dĩ nhiên làm cuốn bay đi những ký ức vào miền quên lãng. Song, thời gian không thể thay đổi được hết mọi thứ, vì những điều đáng quên thì vẫn sẽ quên, còn những thứ đáng nhớ chẳng thể nào quên được. Viện cớ thời gian chữa lành hóa ra là điều an ủi tạm thời cho chính mình?
Mình vẫn muốn đối diện với nỗi đau, thực chất là đối diện với cô ấy. Không phải vì mình dùng dằng đòi hỏi hay than vãn, chấp niệm những kỷ niệm đã qua. Mà là cùng nhau nhìn nhận và sửa chữa. Con người hơn mọi loài động vật khác, không phải là có sự tiến hóa về trí tuệ. Nguyên nhân chính yếu nhất xuất phát từ tiến hóa về cảm xúc. Khi con người biết khóc cho sự mất mát của người thân yêu và đem điều dĩ vãng chôn cất họ dưới nấm mồ thì đó hành động đầu tiên cho sự tiến hóa của loài người, và thời đại này cũng vậy khi con người biết thương yêu một người là bước tiến cho sự trưởng thành về tinh thần. Mỗi khi đi ngang qua chỗ dừng xe quen thuộc, mình từng chậm rãi nán lại hồi lâu để xem còn vương vấn hay thiếu xót điều gì. Rồi mình nhận ra, chỉ còn mỗi mình mà thôi. Khi lướt xe trên đường, dáng đi gù với đôi chân lề mề với cái đầu lắc lư, mình thấy xao xuyến. Mình ngó lại để xem, nhưng hóa ra nhìn lầm một lần nữa, hay là trái tim mách bảo đang bỏ lỡ thứ quý giá ở đằng sau. Hóa ra, đó là sự phân vân.
Thời gian trôi đi nhanh lắm, liệu em còn nhớ đến anh không? Lúc ấy sẽ là 5 năm, 10 năm, sẽ là 1, 2, 3 mối tình khác. Những ngày tháng gắn bó ấy liệu còn tồn tại?. Như chuyện thế giới nhắc về covid-19, nó chỉ là sự kiện lịch sử trong quá khứ có ảnh hưởng đến tương lai. Còn với anh, em không chỉ là kỷ niệm mà là người anh yêu nhất có ảnh hưởng đến chuyện yêu trong tương lai. Anh sẽ đong đưa những câu chuyện thành chương sách, viết thành lời văn, ý đẹp để đóng khung rồi sửa soạn gửi đi. Những mảnh ghép ấy sẽ có ngày hoàn thiện. Nét vẽ dù chệch choạc, nhưng nó chứa đựng thanh xuân của em và anh./.
Khi con chim thôi hót trên cành Mà tiếng nhạc, khi quá nhiều, quá dễ Dẫu ngọt ngào, nhưng cũng ít thanh âm. Cũng thế, như chim, bây giờ anh ít nói Dù vẫn rất yêu em, cho tai em đỡ mỏi.
Sonet 102 - W.S
Cây này đã rụng lá, héo thân tưởng chừng chết vào 4 tháng trước nhưng giờ lại tự đâm chồi, nở lá xanh tươi. Phải chăng dự báo điều may mắn gì sẽ đến với mình, thật háo hức chờ đợi.
Cây này đã rụng lá, héo thân tưởng chừng chết vào 4 tháng trước nhưng giờ lại tự đâm chồi, nở lá xanh tươi. Phải chăng dự báo điều may mắn gì sẽ đến với mình, thật háo hức chờ đợi.
Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023.