Vài lời tâm sự nhẹ cho bản thân #14
"Thế giới này như một vở kịch, tất cả đàn ông hay đàn bà đều là diễn viên" - William Shakespeare....
"Thế giới này như một vở kịch, tất cả đàn ông hay đàn bà đều là diễn viên" - William Shakespeare.
Với kịch bản không có sẵn, ai cũng muốn mình diễn xuất hay nhất để trở thành siêu sao trong mọi mối quan hệ xã hội khác nhau. Như mình đã từng dùng chiếc mặt nạ vui vẻ, thỏa mãn với những gì diễn ra không vừa lòng. Tác dụng của lớp mặt nạ là giúp mình diễn đúng vai, pha trò đúng trò trong sân khấu thế giới này. Điều đó phần nào giúp mình trốn tránh được nỗi buồn, bằng cách giả vờ trên một cương vị nhân vật với nhân cách hoàn toàn.khác.
Mình diễn tệ lắm, nhiều vai mình thất bại, mờ nhạt, chỉ ít vai là có ấn tượng, hào hoa song cũng sớm vụt tắt. Khoảnh khắc thoải mái nhất là khi đêm về được cởi bở mặt nạ, rủ bỏ khỏi sự "bôi hoa trát phấn" trên gương mặt, thì mình có thể sống thật với chính mình. Lúc ấy, ưu tiên trong suy nghĩ luôn là ước mơ tuổi trẻ, khát vọng trưởng thành, mong ước tuổi thơ, ước vọng của trái tim còn đang đau nhức. Những suy nghĩ đó khiến mình tự hỏi bản thân ở ban ngày là tại sao phải gồng gánh cho những điều mình không có, vốn chẳng phải thứ thuộc về mình? Hơn nữa là việc mình cố gắng tìm kiếm hạnh phúc nhưng ngay cả bản thân còn chưa thấy vui vẻ? Đó chẳng phải toàn những điều vô nghĩa hay sao. Khi chúng ta diễn nhiều vai khác nhau trong các mối quan hệ thì đều nỗ lực đạt được những vai trò to lớn nhất. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho chúng sẽ rất đắt trong việc ta đánh mất bản thân. Khán giả thì luôn khăng khăng chỉ định cho việc hướng đến cho một phiên bản tốt hơn của chính các diễn viên là mong muốn tốt nhất, như một cuốn sách của Chúa. Điều ấy khiến chúng ta rơi vào sự tham lam với những tội lỗi không lối thoát. Ta buông thả bản thân vào những điều tiêu cực trên con đường tìm kiếm thành công, đó là tai họa lớn nhất. Sau đó, ta không còn thừa nhận những sai lầm của bản thân, đó là căn bệnh nghiêm trọng nhất. Rõ ràng, phiên bản tốt hơn là một khái niệm vô cực. Sẽ chẳng có cái phiên bản cuối cùng nào khi ta cứ mãi hướng đến giá trị cuối cùng. Ta cứ tìm kiếm trong sự vô phương hướng. Quá trình phát triển bản thân mình sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong cách diễn xuất mục đích để có được phiên bản tốt hơn trước đó của chính mình. Nhưng sau này, mình cũng nên chấp nhận việc dừng lại ở một phiên bản nào đó. Phiên bản ấy không cần tốt nhất, hoàn hảo nhất mà chỉ cần thoải mái trong sự gắn kết với tích cách, tố chất, phẩm trật trong con người mình nhất.
Khi ở phiên bản đó, bạn sẽ thấy mình là chính mình vì chẳng có lớp mặt nạ nào đeo bám. Cuộc sống này đương nhiên còn nhiều điều bất xứng với nỗ lực của bạn. Nhưng nếu chọn được phiên bản phù hợp thì diễn xuất nhập tâm với tích cách nhân vật, chẳng phải giả tạo, nỗ lực cho những điều không xứng đáng. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi mình được làm chính mình. Chỉ mong rằng giữa đám đông huyên náo ngoài sân khấu kia, bản thân sẽ không vì sự "tầm thường" của mình mà tỏ ra hoảng loạn. Hãy là sống vì chính bạn trước đã rồi hãy lo cho người khác, cổ nhân gọi đó là người tốt. Thế giới này chỉ cần người tốt là tốt rồi, chưa cần đến các bậc thánh nhân chỉ sống vì người khác.
Sau tiếng vỗ tay ào ạt của khán giả, tức là màn cuối cũng gần khép lại, các diễn viên cũng cần cởi bỏ vai diễn để nở nụ cười thật tươi với tích cách chân thật hướng đến sự rời đi để lại nhiều lưu luyến. Khi ấy, cảm xúc khán giả và diễn viên bỗng trở nên bay bổng, tự do và khai phóng những chương hồi mới hấp dẫn đang còn chờ đợi phía trước./.
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

