Tự dưng hôm nay thấy nhớ về Thầy mình, hôm trước Thầy nhắn tin dặn dò kỹ càng giúp mình vượt qua chút khó khăn về sự ngờ vực về chuyên môn bản thân. Suy đi tính lại suốt hơn ngày, đường đi nước bước cũng dài nhưng cũng không ngắn la bao, thôi thì hôm nay viết lại vài dòng để tự vấn bản thân xem đã hiểu hết chưa, còn sót gì nữa không. Nay viết bài để mai sau đọc lại thấy mình còn có người Thầy quý, một mentor không khác gì gia đình.
Đi làm gần 1 năm ở môi trường nhà nước, mình mới thấy bản thân là hạt cát vô cùng nhỏ bé. Để biết mình nhỏ khi đứng trên vai "người khổng lồ" chưa đáng sợ. Đáng sợ hơn là khi đứng trên đó rồi lại thấy có người còn to lớn hơn. Đúng là núi này cao, nhưng núi kia còn cao hơn. Sông kia ai tát mà cạn, cỏ kia ai cắt mà còn hơi cao. Cao thì mặc kệ nó cao, sợ nhất là khi ao nhầm thành sông.
Giới trẻ GenZ như bọn mình có một tính khí chung là tưởng mình giỏi rồi, chưa chịu đủ áp lực. Đặc biệt nhất là một "thế hệ vượt sướng", không giống như thế hệ trước. Họ toàn là người sống trong cái khổ, cái hèn, cái nhục cho nên họ biết thế nào là đắng cay, nước mắt. Mình thì rơi vào trường hợp GenZ với tầm vóc nhỏ bé trước những thế hệ trước. Thế hệ này thường chưa đủ khổ so với thế hệ trước, cho nên tưởng mình đã khổ nhưng thực ra chỉ là một khía cạnh khổ đau thôi. Vì nếu nhìn cả quá trình thì chúng ta còn sung sướng nhiều ở rất nhiều khía cạnh. Ta có gia đình nuôi nấng đủ đầy, không để ta thiếu ăn, thiếu mặc, tiền không nhiều nhưng đủ để sống và không bị teo cơ, thiếu tinh bột để não phát triển.
Thế hệ trước họ làm nhà nước quả là cao tay. Những cánh tay rất dài và rộng. Họ có đủ tình yêu bao la, có thể rải rác khắp nơi mặc dù họ vô cùng nhỏ bé về thể chất. Các sếp, lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ đứa nhân viên nào. Một bài vở được vẽ trong lúc họ vắt trán lên suy nghĩ vào đêm khuya, hoặc chỉ là một ngón bài được ấp ủ và rèn luyện suốt quá trình làm việc. Thậm chí, họ cũng từng là nạn nhân. Mình là nạn nhân thì cũng nhắm mắt xuôi dòng, tìm cách tháo gỡ để ít tổn thương là tốt nhất.
Đi làm sợ nhất là đánh mất bản thân mình trước những thú vui lạ mắt, mê hoặc lòng người. Con người sinh ra là ác, Tuân Tử nói thế còn Khổng Tử bảo không. Mình thế thấy thế nào cũng được nhưng đứng trước lợi ích to lớn, ít người có thể nhắm mắt bỏ qua. Mình thấy Thầy ít tham gia việc chính sự cũng hay, đỡ phải lo toan việc mai người ta thay lòng đổi dạ, kia người khác đổi chỗ thay vị. Cứ chuyên môn mà Theo đuổi, "ta chỉ là ta khi ta tìm hiểu ta". Viên ngọc quý cũng chỉ là chuyên môn mài giũa chứ kinh nghiệm thì chỉ phủ lên bề mặt hào nháng những phát ngôn nông cạn.
Mình thấy cố gắng bao nhiêu là chưa đủ, nhưng dùng từ "chưa" thì lố bịch lắm. Mấy sách selfhelp lúc nào cũng chứng minh thuật ngữ "chưa" là câu trả lời khéo léo và tốt nhất trong khi giao tiếp với việc mình không muốn làm. Trời ơi, sách nói xàm. Thực tế thì dùng từ "chưa" là người ta cho rằng mình không quan tâm đến họ, thực sự là như vậy. Nếu nói "không" thì "không", và "có" nên là "có", mọi chuyện phải rõ ràng như ban ngày, chứ đi đêm nhiều có ngày trở tay không kịp.
Còn nữa, áp lực cũng nhỏ nếu mình nghĩ nó lớn. Quả là mình dạo này đối diện với áp lực cũng nhiều, có lần cũng rơm rớp nước mắt vẫn cố làm cho xong. Làm xong rồi thấy chuyện đó nhỏ xíu, vì chuyện sau còn to hơn :v. Ước gì trưởng thành sớm như bây giờ, thì có lẽ đã không đánh mất người yêu cũ và sánh bước tiếp về tương lai mà cũng nếu không mất thì không trưởng thành. Ngịch lý.
Giờ thấy bản thân như một chiến binh, cứ bị đánh là sập, ngã. Nhưng vì có mục tiêu phía trước, lý tưởng sống cũng rõ nên cố gắng vì nó, gượng gạo đứng dậy. Đi thêm bước nữa, ngã tiếp, rồi quỳ để đi. Hiện giờ đang quỳ để đi :)).
Hoà Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2023./.