Chắc rằng sẽ không còn lần nào nữa.
Đã có phút giây nào trong cuộc sống, giữa những tấp nập của dòng đời, giữa bộn bề những suy nghĩ, mọi thứ như chậm lại với bạn và rồi...
Đã có phút giây nào trong cuộc sống, giữa những tấp nập của dòng đời, giữa bộn bề những suy nghĩ, mọi thứ như chậm lại với bạn và rồi những kí ức của những ngày xa xưa, kí ức về một "bạn" cũ quay trở lại chưa? Đối với tôi, một con người hoài niệm, hay là tôi luôn tự gọi bản thân như vậy, luôn giữ khư khư những kỉ niệm bên trong giống như một kẻ tham lam đang tích trữ những báu vật vô giá của mình dù cho hắn biết sẽ không bao giờ có thể sử dụng được nó. Chúng chỉ chực chờ một kẽ hở trong sự bận bịu của tôi để rồi xâm lấn toàn bộ trí óc này.
Những kỉ niệm ám ảnh tôi có lẽ không giống một ai khác, tôi không nhớ về những kỉ niệm vui, những kí ức hay cú shock đầu đời, điều tôi nhớ lại là những trải nghiệm, những trải nghiệm mà đến bây giờ tôi mới nhận ra sự quan trọng của chúng.
Tôi nhớ về ngôi trường cũ của mình, một mặt tọa lạc trên một con phố tấp nập của Hà Nội, một mặt nằm yên bình bên những gợn sóng của Hồ Tây. Trong suốt những năm tháng ở đây tôi đã không để ý rằng "cậu ấy" đã giúp tôi những gì để rồi đến bây giờ nếu có cơ hội tôi có thể luyên thuyên hàng giờ liền trong niềm vui thích và sự phấn khởi về cậu.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu được cậu chào mừng. Lúc đó tuy cậu đã già, nhưng cậu lại không hề xấu đi chút nào, trái lại đó lại là nét đẹp cổ kính và ấm áp, một nét đẹp hiền hậu. Tôi nhớ rằng tôi đã vui như thế nào vào ngày hôm đó, như một đứa trẻ vui thích với bộ đồ chơi mới của mình, nhưng cậu không chỉ là bộ đồ chơi nhé, cậu là những năm tháng thanh xuân của tôi đấy. Lần mò, khám phá, niềm hạnh phúc vui sướng của tôi khi cuối cùng tôi đã có thể làm bạn với cậu. Đó là kỉ niệm mà tôi sẽ giữ mãi cho tới tận cuối cuộc đời mình.
Nhưng ai cũng phải lớn, có phải không anh bạn của tôi? Những năm tháng ở bên cậu, được cậu dìu dắt, những cơ hội mới mở ra với tôi, tất cả đều nhờ có cậu. Tôi trưởng thành dần, không còn là cậu nhóc tỳ hồ hởi vui tươi chạy nhảy dưới vòng tay của cậu nữa, thay vào đó chỉ còn sự bận bịu và nghiêm túc với những công việc để có thể chăm sóc cậu tốt hơn. Tôi đã quá tham lam mà bỏ quên đi cậu. Không còn nhớ tới anh bạn ngày xưa, không còn nhớ tới những cảm xúc vui vẻ nữa, trong tôi lúc đó chỉ có một quyết tâm, một sự ích kỉ tới nhỏ nhen của chính bản thân mình mà không biết rằng tôi đã bỏ qua điều quan trọng nhất với mình rồi.
Và rồi giống như các cụ ta thường nói vậy, "thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng". Ông trời cũng biết trừng phạt con người lắm chứ và cái cách phạt những người "tội phạm" ấy luôn đặc biệt theo từng tội lỗi. Trong suốt 3 năm, tôi đã không hề nhận ra sự quan trọng của cậu, tôi ngó lơ người bạn đầu đời, người đã dìu dắt mình, để rồi những suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi đây, muốn bay đi thật xa luôn dồn dập trong tâm trí tôi, thậm chí cho đến khi tiếng trống tan trường lần cuối được vang lên, mong ước ấy vẫn rực cháy trước ngực. Nhưng càng mong muốn bay xa bao nhiêu, tôi càng đau đớn và khó chịu bấy nhiêu khi nhận ra tôi đã không thể quay đầu lại được nữa. Tôi đã không còn cách nào và không còn bất cứ thứ sức mạnh nào để có thể gặp lại cậu, thêm một lần nữa.
P/s: Có thể cậu không biết và tuy rằng giờ đây tôi không còn tư cách nào để nói được những điều này với cậu nhưng tôi vẫn nhớ như in từng ngóc ngách, từng nơi đẹp nhất, từng khoảnh khắc tuyệt vời, từ không gian cho tới thời gian khi ở bên cạnh cậu. Tôi vẫn nhớ như in những hàng cây đung đưa trong tiếng réo gọi nhau của gió, những chiếc lá vàng xào xạc bay giữa sân trường mênh mông, những âm thanh, hình ảnh ấy chắc chắn sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi. Và chắc chắn rằng sẽ không còn nơi nào cho tôi cảm giác thoải mái nghỉ ngơi đến như vậy nữa. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè Hà Nội, cậu ân cần hát ru tôi bởi những giai điệu mát lạnh tới từ phía xa ngoài khung cửa sổ.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

