Mình có điều này chắc muốn chia sẻ cho mọi người chút,
Hôm trước, sau khi mình kết thúc phần chia sẻ của mình tại một cậu lạc bộ về bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản nọ, có một cô bé này đứng lên hỏi mình rằng, "Nếu anh được quay trở lại quá khứ và lựa chọn lại, anh có muốn mình nhiễm HIV không?" Cô bé trông thoạt tuổi mình, lùn lùn bé bé, với mái tóc có rối một chút phần.
Mình im lặng, không trả lời khoảng một lúc. Mình nhớ ban đầu khi mới biết tin, mình cũng xem một phóng sự kiểu như vậy về những người như mình, câu hỏi cuối cũng là câu hỏi đó, và ai cũng đần mặt ra một lúc. Mình cho cô bé ấy câu trả lời mà họ đã, "Trong một thế giới hoàn hảo, tất nhiên mình không muốn, vì mình sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng mình sẽ không còn là mình nữa." Và mình thêm vào đó, "Bạn có thể thấy mình gào khóc, có thể thấy mình than vãn, những sự tổn thương, khoảng thời gian chật vật với tâm lý và sự ghét bỏ bản thân, những đau đớn đó là thật. Nhưng đến cuối ngày, mình trân trọng những gì đã xảy ra, vì nó đã tạo ra mình là con người hôm nay - cứng cáp, gai góc, ở đây để chia sẻ và hỗ trợ các bạn."

Đọc thêm:

Nếu trải nghiệm của mình đã dạy cho mình điều gì, đó là sự không đánh giá.
Cô bé đó cuối ngày tiếp cận mình, chìa bàn tay đầy vết cứa do self-harm của cô bé, và hỏi mình có thời gian để ngồi nghe cô bé không. Và mình ngồi nghe cô bé suốt cả hai tiếng đồng hồ, cho cô bé trải lòng mình ra, rằng cô bé đang phải trải qua trầm cảm và mọi người xung quanh không giúp đỡ cô bé như thế nào. Cô bé hỏi lời khuyên của mình phải làm gì tiếp theo, nhìn mình như một người đã đi trước. Mình trả lời lại, mình không biết, mình thật sự không biết, vì bản thân mình hiện cũng không rõ hướng đi trong cuộc đời mình. Nhưng một điều mình biết rõ, ngoài việc trị liệu tâm lý sẽ hữu dụng, là cô bé, nếu một ngày làm bạn được với nó, một ngày cô sẽ nhận ra mình mạnh mẽ và trưởng thành, sâu sắc hơn biết chừng nào.
Rằng mình nhớ lại lời của diễn giả Andrew Solomon đã nói, "Nếu bạn lấy mất đi lũ rồng, bạn cũng làm những vị anh hùng biến mất." Nhưng mình không lãng mạn và lý tưởng hóa sự mất mát và tổn thương, mình biết nó có thể tàn khốc như thế nào, mình nhớ lại cảnh thằng bạn cấp 3 của mình tự sát ở sân sau của một trường đại học bạt ngạt rừng, dầm mưa mấy ngày, khi họ tìm thấy thằng bé, nó ở một trạng thái khá khó coi. Căng thẳng, biến động, và mất mát có thể hủy hoại người ta đến mức như vậy đó. Và mỗi người sẽ có một cách xử lý nó khác nhau. 
Mình bảo rằng cô bé có quyết định làm điều gì, mình cũng không bao giờ đánh giá cô. Nhưng làm gì thì làm, phải nhớ rằng mình xứng đáng, một ngày cô bé nhìn lại sẽ cảm kích khoảng thời gian này đã tôi luyện cô bé ra sao.
Mình là người đồng tính, cái thời điểm của mình vẫn chưa thoải mái được bằng nửa bây giờ. Mình sinh ra, có lẽ nữ tính hơn chút so với định kiến về đàn ông, mình ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mình ưa hòa bình ghét bạo lực, mình đặt nặng tình cảm và những mối quan hệ của mình lên vị trí ưu tiên đầu, mình có rất nhiều cảm xúc, sự nhạy cảm và cả sự yếu đuối và không ngại thể hiện thứ trong tim mình ra. Mình thích cái đẹp, búp bê và hồi nhỏ mình dành cả ngày vẽ vời thiết kế. Mình không phải là một người đàn ông mạnh mẽ lý tính như định kiến.

Đọc thêm:

Mình từng ghét ngoại hình của bản thân mình. Mình nhớ từng bị nói là mình là một thằng bé xấu xí, và không ai trên đời này sẽ để ý một thằng bé xấu xí như mình đâu. Và không hiểu sao, mình tin điều đó. Hình ảnh về bản thân tệ, cùng với khúc mắc tâm lý, cùng với khao khát được yêu thương làm mình bán tình dục để đổi lấy tình cảm, với những người đàn ông xuất hiện trong đời mình, và bị vứt vào sọt rác ngay sáng hôm sau. Và đúng, có thể mình là trai gọi.
Khủng hoảng tâm lý, bệnh tâm lý và HIV làm mình học cách nhìn nhận bản thân mình tốt hơn, bắt mình bám vào từng thứ một để làm mục đích sống của mình, từng thứ tốt đẹp của bản thân để không được bỏ cuộc. Và cuối cùng, một hình ảnh tốt đẹp hơn về bản thân của chính mình được sinh ra. Giúp đỡ và hỗ trợ được nhiều người khác. Và cuối cùng, là bến tựa của một người đàn ông trân trọng hết mực con người mình và yêu thương những gì mình đã trải qua, và hết mực ủng hộ giấc mơ học thuật xưa của mình.
Tất cả những khó khăn nào các bạn đang trải qua hiện tại, cứ tin mình rằng, các bạn cứ đi tiếp, một ngày bạn sẽ thấy nó xứng đáng như thế nào.