Xin chào,
Lâu lắm rồi mình mới viết gì đó. Bài này không có nội dung nào cụ thể cả, lại còn không có cả năng lượng tích cực, xin lỗi mọi người thiệt là nhiều. Chính ra mình viết trên này từ hồi còn là sinh viên, cuộc sống của người trưởng thành chỉ là trial, mà vẫn có một bài viral kkk.
Giờ thì bài này, chỉ là lum la than vãn của một con bé đang đối mặt với sự bấp bênh tiếp theo của cuộc đời, là một "người lớn phải đi làm" thực thụ.
Ảnh mang tính chất minh họa, về Huế yêu của mình
Ảnh mang tính chất minh họa, về Huế yêu của mình
Một năm nay là bao sự đổi thay. Thay nhà, thay vị trí, sắp tới là thay việc, lại còn muốn đi học Master. Room cho vị trí mình đang muốn không nhiều, lại ít kinh nghiệm, quay trở về vị trí cũ thì nhiều kinh nghiệm nhưng không biết mình có muốn làm không. Mình cũng cần tiền để nuôi sống bản thân, vậy thì lựa chọn của mình nên như thế nào? Cuối năm ở lại trong mình là một mớ hỗn độn, và mình thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho những ngày nhận thư từ chối sắp tới, từ cả công việc và cả học bổng.  Đặt trong tình thế như vậy, mình luôn thấy bản thân bị FOMO. Mình nghĩ ai cũng sẽ vậy thôi. Chưa tìm được việc thì cũng ăn không ngon ngủ không yên. Cả ngày lo lắng, tâm trạng bất ổn. Tâm lý so sánh với người khác. Người ta vẫn bảo là “Comparison is the thief of joy”. Hmm cơ mà nói thì nhanh hơn làm, không có so sánh thì không có thương đau mà.
Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ những điều mình thật sự vui. Nghĩ đến việc được vào Đà Lạt một tháng làm CTV Homestay gì đó cho vui đời. Nhưng lại nghĩ đến nhiều rào cản, gia đình, tiền bạc, công việc, dù mình yêu lắm việc được làm gì đó chân tay, dù chỉ 1 tháng thôi, nhưng vẫn sao thấy không thể quá, thấy quá sức quá, thấy mình không thể cho mình một giây phút ngơi nghỉ như vậy được.
Bố mẹ mình, không muốn mình đi học nữa. Bố mẹ mong mình có thể ổn định, có thể lấy chồng và an yên ở một nơi thôi. Họ cũng không có nhiều tiền. Mình hiểu mong muốn của bố mẹ. Người Việt Nam luôn muốn chu toàn cho chuyện cưới xin của con mình, muốn cho con một số tiền “làm vốn”. Từ sâu thẳm trong lòng mình, mình hiểu nỗi lo của bố mẹ khi không thể cho con một của hồi môn xứng đáng, khi đã cho nó tiền đi học mà chẳng biết liệu tương lai có khá khẩm hơn không. Nỗi lo đó mình không thể thay đổi trong lòng bố mẹ mình được. Cốt ra họ cũng chỉ lo cho mình. Mình không đòi hỏi, chỉ thấy buồn. Mình có thể có admission từ khắp nơi trên thế giới, kể cả ở các ngôi trường danh giá ở châu Âu, nhưng không có học bổng thì không thể học được. Liệu có ngày nào đó, mình từ bỏ ước mơ xa vời, giống như muốn hái sao trên trời dù biết mình chỉ có một nửa cái thang.
Vào đông, tâm trạng mình càng thêm tồi tệ...
Hoàng hôn thì đẹp, nhưng không biết có bình mình khummm
Hoàng hôn thì đẹp, nhưng không biết có bình mình khummm