Có người nói với mình rằng, cách tốt nhất để giải tỏa những áp lực bên trong đó chính là viết ra mọi thứ mà mày nghĩ. Với mình, hút thuốc mới là cách giải toả tốt nhất, nhưng rồi mình chợt nhận ra, điếu thuốc đầu tiên cũng chẳng hề thoải mái tí nào. Nhưng theo thời gian, nó sẽ trở thành thú vui và lúc nào đấy sẽ là một cơn nghiệp mà ta không hay biết. Với những suy nghĩ như thế, mình đã có lần đầu tiên tập viết những dòng trạng thái . Tuy nhiên, để có đủ bản lĩnh type ra những dòng này sến súa như này thôi đã là quá khó với một thằng 6 điểm thi Văn đại học như mình chứ đừng nói đến việc đăng tải nó lên một đâu đó . Dẫu vậy, trong mỗi chúng ta, cái gì mà chả có lần đầu đúng không?
Khi mình viết những dòng này, có lẽ đầu óc của mình cũng chẳng tỉnh táo lắm kèm với đó là quá nhiều sự xấu hổ, ngại ngùng, e thẹn, cái tôi của mình thì luôn cố gắng tìm một lý do phù hợp để ngăn cản mình lại. Nhưng có lẽ, mỗi người chúng ta đều như vậy. Sẽ luôn có người đủ can đảm để sống thật, làm bất cứ gì mà mình thích, luôn sẵn sàng nói ra mọi suy nghĩ của họ. Có người thì lại chọn cách im lặng tự mình chịu đựng, không phải vì họ không muốn nói mà có lẽ là họ chưa đủ can đảm, niềm tin để có thể mở lòng. Mình đã luôn chọn cách chịu đựng nhưng như một câu nói mình từng đọc được: 
“Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy.”
img_0
Có lẽ những dòng này xuất hiện đơn giản là do bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ chín chắn hay trưởng thành để có thể gánh vác hết những trọng trách đang phải mang trên vai mà chẳng ai xung quanh có thể đủ trưởng thành để đồng cảm được với mình. Giữa cái tuổi 20 đầy sức xuân thì có ai mà không có khát khao được mọi người thấu hiểu, cảm thông cơ chứ. Nghiệt ngã thay, những hành động sai lầm, mang tính chất bảo vệ cái tôi cao ngạo đã đá phăng đi những cơ hội được thấu hiểu đấy của mình. Tuy nhiên, đời vốn là vậy mà, cũng như Socrates từng nói : 
“Một cuộc sống mà không có thử thách là một cuộc sống không đáng để sống.”  
​​Socrates - Một Triết Gia nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại
​​Socrates - Một Triết Gia nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại
Có lẽ, những áp lực này chính là những thử thách mà ông trời tạo ra để bắt mình phải trả nợ cho những sai lầm của kiếp trước chăng? Suy cho cùng thì, tất cả chỉ gói gọn trong 2 cụm từ giản đơn “Có lẽ" nghe còn mong manh và mù tịt hơn cả sự nghiệp học hành của mình. Nhưng cũng “có lẽ" đã từ lâu mình quên mất đến một người mang sự tồn tại quan trọng nhất đối bản thân mình, người mà mình mang món nợ lớn nhất trong cuộc đời, người mà mình luôn vô tình làm tổn thương nhiều nhất nhưng lại chẳng bao giờ oán trách lại mình. Và cuộc đời thật trớ trêu làm sao khi câu hát mà mình thích nhất lại luôn luôn nhắc đến người đó mà suốt 20 năm trên đời mình chẳng hề nhận ra: 
“Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương.”
img_1
Bao nhiêu lời xin lỗi vào thời điểm này với người đó sẽ chẳng bao giờ là đủ vì những tổn thương mà mình gây ra cho họ là quá nhiều. Nhưng nếu có cơ hội , mình chỉ muốn nói rằng:
“Xin lỗi bản thân tôi vì những gì đã phải trải qua."
20 tuổi - Giữa cái độ tuổi đẹp nhất cuộc đời thì mình lại dính vào một mê cung tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn mà mình chẳng thể nào tìm được lời giải phù hợp. Dẫu sao con người vốn là giống loài khó hiểu như vậy mà, ta tự mình trói buộc bản thân vào những nỗi buồn, những câu hỏi không có lời giải. Nhưng dù gì đi cho nữa, mình tin rằng thời gian sẽ luôn là liều thuốc chữa lành tất cả. Mong rằng, vài năm nữa, đọc lại bài viết này, mình sẽ mỉm một nụ cười hạnh phúc, không phải vì những thành tựu mình đạt được mà là vì mình đã học được cách chia sẻ, lắng nghe và cảm thông cho chính bản thân mình.