-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sự hư vô thường không phải điều mà bạn sẵn sàng chấp nhận; thay vào đó, bạn bất ngờ bị sự hư vô chạm đến và thấy bản thân rơi vào một cái bẫy hung hiểm chẳng có đường ra. Đó là bởi vì hư vô chỉ thực sự là "hư vô" khi bạn trước đó đã hình thành những góc nhìn nhân sinh quan - nền tảng cho nhận thức về danh tính của chính mình - và rồi bỏ rơi những điều đó để còn lại một lỗ hổng chưa có cách lấp đầy.
Bất kể cách thức mà sự hư vô tìm đến - trực diện lao thẳng vào cuộc đời bạn hay lảng vảng xuất hiện đâu đó đủ khiến bạn tò mò - thì tốt hơn cả là hãy chấp nhận nó. Nếu bạn chưa từng có suy nghĩ rằng về ý nghĩa cuộc sống phụ thuộc vào một điều gì đó xa xăm ngoài kia, thì bạn sẽ thấy rằng sự hư vô chẳng phải điều gì xa lạ, cũng chẳng mang nghĩa tích cực hay tiêu cực. Còn nếu bạn cố chống lại nó và e sợ sự trống rỗng hay một cuộc sống không mang ý nghĩa thì bạn sẽ chỉ trở nên khốn đốn hơn và ngày càng lo sợ hơn. Nỗi sợ đó thật vô nghĩa bởi chẳng quan trọng rằng bạn muốn tin điều gì thì cuộc sống vẫn như cũ thôi, không gì thay đổi hết.
Chấp nhận sự hư vô mang lại bình an. Nếu bạn thật sự chấp nhận và hiểu góc nhìn hư vô thì bạn sẽ thấy rằng câu nói "đời là vô nghĩa" là vô nghĩa. Khi chẳng có điều gì là quan trọng thì cũng chẳng còn quan trọng chuyện mọi sự là không quan trọng. Hư vô không tốt cũng không xấu, mà chỉ là một ý niệm về cuộc sống. Nếu bạn trở nên tuyệt vọng và bị kẹt trong sự hư vô, bạn sẽ cho rằng nó là thứ tồi tệ nhất đang phá hỏng cuộc đời bạn. Nhưng ngược lại, bạn cũng có thể trở nên thư thái và không lo sợ gì với sự bao bọc của hư vô. Sự hư vô có thể diễn giải thành "Đời là vô nghĩa, vậy tôi sống để làm gì?" hoặc "Đời là vô nghĩa. Chẳng cần lo ngại gì nữa!".
Nhân sinh quan hư vô không phải điều gì xấu xa. Vài người phản bác sự hư vô vì "Nếu bạn chẳng tin vào điều gì, vậy thứ gì sẽ ngăn bạn làm điều xấu?". Thật ra cách nghĩ này thường là của những người tin tưởng mạnh mẽ vào một kiếp sau hoặc thánh thần cũng như cho rằng hình phạt là thứ giữ gìn đạo đức con người. Tin vào hư vô chẳng khiến ai đó đột nhiên thành sát nhân tâm thần đâu. Như nhiều ý kiến khác đã chỉ ra, nếu nỗi sợ hãi hỏa ngục là thứ ngăn cản một người không phạm tội thì người đó cũng chẳng phải đức hạnh gì. Sự hư vô chỉ gia tăng sự tự nhận thức của con người rằng cuộc đời thật là ngắn, thời gian thật là quý báu và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi có thể nói cho bạn rằng tôi tin vào hư vô và chủ đề ưa thích của tôi trong tranh luận và nghiên cứu là đạo đức. Hư vô không có nghĩa rằng bạn chẳng quan tâm đến mọi điều xung quanh. Thay vào đó, hư vô chỉ ra rằng bạn không nên phí công đi tìm ý nghĩa cuộc đời ở đâu đó mà hãy tập trung vào chính những khoảnh khắc đang diễn ra. Chính chúng ta tạo nên ý nghĩa cuộc đời bằng việc gán ý nghĩa cho tình bằng hữu, nghệ thuật, kí ức, tình yêu, sự khôn lớn, sự học hỏi, sự chịu đựng gian khó.
Sự hư vô chỉ trở nên tiêu cực khi bạn lo sợ nó. Chấp nhận nó chính là một con đường dẫn đến sự bình yên và chấp nhận rằng có những điều ta chẳng thể hay biết. Hư vô mở rộng tâm trí với vô vàn khả năng và cho phép bạn cân nhắc mọi ý tưởng mà không phải lo sợ về sự tổn thương danh tính. Nó có thể loại bỏ nỗi lo về cái chết và cho phép bạn trân trọng mọi điều bé nhỏ trong cuộc đời ngắn ngủi này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là bài đầu tiên mà mình chọn để dịch và đăng lên Spiderum. Vì không phải là người chuyên dịch thuật nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Dẫu sao thì mong mọi người chấp nhận bản dịch vụng về này. Mình tuy thích đọc và đọc nhiều nhưng cũng quên rất nhiều. Rất lãng phí! Nên mình đăng lên như một cách để ghi lại những điều mà mình thấy phù hợp để không lãng quên.
Trong bài này, mình băn khoăn khá nhiều về cách dịch từ "nihilism" vì nếu cứ giữ nguyên theo từ điển là "chủ nghĩa hư vô" thì câu trả lời sẽ rất rối rắm. Vậy nên mình thay bằng "sự hư vô" hoặc "hư vô". Nếu thấy việc thay chữ này là vô lí hoặc làm mất ý thì mọi người cứ comment nhé.
Nói chuyện cá nhân, mình bắt gặp những quan điểm về hư vô khi đang lang thang trên Stack Overflow hơn 1 năm trước. Những câu hỏi và lập luận mà mình đọc được cứ bám theo và làm mình băn khoăn về những điều đang làm. Sau đó là một chuỗi dài những khủng hoảng, lảng tránh, bất cần đời, tự đứng dậy. Đến giờ khi mình đã có phần ổn định hơn thì mình chuyển sang hướng đi tiếp tục sống và làm việc mà không phủ nhận/lảng tránh những câu hỏi về cuộc đời.