Vài lần đón đưa.

Hôm trước từ quê ra bắt một chuyến grab, được một bạn đi exciter đón. Xe cao chân ngắn vất vả mãi mới leo được lên. Bạn ấy rất trẻ, mình thầm nghĩ: "Đi xe xịn thế này, tại sao lại chạy grab nhỉ?" Nghĩ thế thôi, chứ cũng không dám hỏi. Đang miên man thì bạn ấy bắt chuyện, thôi khỏi thắc mắc. Bạn ấy đi làm rồi, lương cũng ổn. Chạy xe chỉ vì đam mê. Đùa đấy, kiếm tiền để 25 tuổi mở được nhà hàng nấu những món bạn thích. Cái ý tưởng nấu nướng mới dễ thương làm sao, vì mình theo chủ nghĩa cơm nấu khi vui :D. Bạn ấy vui vẻ thế này, chắc là cơm nấu ngon lắm. Cả quãng đường, bạn ấy kể về những dự định, kể về những kì nghỉ Tết đến đêm 30 chờ nhận lương... Gió thì lớn, mình nghe câu được câu mất. Nhưng câu chuyện, kì lạ không hề bị ngắt quãng, mà còn rất vui vẻ. Làm ra kiểu chín chắn cho hạp với số tuổi, mình bảo: "Ừm, cố gắng lúc mình còn có cơ hội. Khi chịu khổ được thì nên chịu. Tớ tin cậu nhất định sẽ thành công!" Mà bạn ấy dễ thương thật sự, mình nói một câu đơn giản như thế thôi cũng làm bạn cười ngoác đến mang tai, chào tạm biệt thật là to nữa. 
Ảnh không có liên quan gì đến bài viết  =))
Có một đợt khác, thì sáng ra bến xe lấy đồ. Gặp được một anh bộ đội chạy xe kiếm thêm tiền. Anh kể chuyện yêu say đắm một chị, muốn góp tiền để sắm sanh cuối năm nay cưới. Nhưng hôm trước vừa phát hiện bản thân có một cái sừng cũng rất lâu rồi, giờ tiền cũng chẳng biết để làm gì. Nhưng không ngủ được nên lại đi cho khuây khỏa. Mình ngồi im lặng nghe anh kể thi thoảng chêm được vài câu dạ vâng. Ngày đấy, mình còn ngáo ngơ chưa hiểu sự đời, cũng chả biết nói thêm gì cho anh thấy khá hơn. Nhưng ít nhất mình cũng nghe rất rất nghiêm túc, còn anh thì có cơ hội mà tâm sự dốc hết cả ruột gan,nói đến lúc mình xuống xe vẫn còn nói tiếp. Thực ra, nếu bây giờ gặp lại, cũng vẫn chả nói được câu gì, dù sao tự thấy bản thân thích được làm người nghe hơn. Lắm lúc mệt mỏi, mình biết chúng ta thật sự cần một người chỉ im lặng và nghe, không phán xét hay khuyên răn gì lắm lắm.
 Lần vừa chia tay xong, bắt một chuyến xe về. Một cuộc tình bắt đầu bằng những lần xin được đưa đón, kết thúc bằng một cuốc grab car. Anh lái xe nước da rám nắng, tóc bạc cũng nhiều. Mình không nhớ rõ nét mặt, chỉ nhớ anh nhìn phảng phất nét buồn buồn. Mình lên xe được một chút, thì anh hỏi chuyện, bảo: "Đi đâu thế này? "
Mình bảo: "Em mới đi chia tay về"
"Ơ, thế sao em không khóc?"
"Sao chia tay lại phải khóc hả anh?"
"Vì mọi người đều khóc mà. Hôm trước anh chở một cô bé, khóc nức nở khiến người ta cứ tưởng anh làm gì"
Mình cười. " Đến lúc chia thì phải chia thôi ạ, khóc lóc giải quyết được gì đâu, vẫn phải sống tiếp chứ ạ"
"Thế em lạc quan nhỉ!"
"Không ạ, chỉ là có những chuyện mình hiểu được nó là điều tất yếu, nó sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng ạ"
"Ừ, anh cũng mới chia tay vợ xong!"
"Ơ?"
Và rồi anh kể. Và rồi anh rưng rưng, anh nói anh chỉ thương đứa con thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, nhưng vợ chồng anh không gắng được nữa. Thế rồi mình an ủi anh, quên luôn những chuyện xảy ra một tiếng trước. Mình không biết, tại sao anh lại kể chuyện đó với mình, hay anh kể với tất cả mọi người? Mình không biết anh bây giờ lòng đã an yên hơn chưa, nhưng mình rất mong bố con anh và cả vợ cũ của anh tìm được hạnh phúc.
Một mảnh trăng ...
Một lần khác, cái tính lề mề khiến mãi 10h mình mới bắt xe đi, trong khi 10h30 là xe xuất bến. Bạn grab lại còn lạc đường. Mình ngồi sau vẫn bình tĩnh nhìn đường, nhìn xe. Đến đoạn rẽ sang Giải Phóng, thanh niên lẩm bẩm: "Hình như đi đường này xa hơn." Mình buột miệng: "Đúng rồi." "Thế sao cậu không chỉ đường cho tớ? Nhỡ cậu lỡ mất chuyến xe thì sao?"" Không muộn được đâu." Mình không nói rằng mình thấy thi thoảng đi một cung đường khác cũng vui, còn lạc đường thì mình lạc suốt nên quen rồi. Mà bạn ấy là lái xe, mình ngồi sau không thích chỉ trỏ can thiệp làm gì, nhìn loanh quanh vui hơn. Mình có tật ngồi sau xe là mặc kệ tất cả, nên toàn bị bạn thân bảo "Bị chở đi sang biên giới thì vui." Đến nơi thì vừa đúng 10h28p, chỉ vừa kịp cảm ơn rồi chạy ù té vào quầy vé. Tin nhắn bạn ấy gửi "Sao bảo không vội mà chạy nhanh thế cậu ơi.", mình không rep, giữ đó làm kỉ niệm. Chúc bạn ấy, thi thoảng có lạc đường, thì vẫn gặp được người vui tính như mình. Lúc đó, sẽ có những chuyến đi lạc thật vui :D.
Có nhiều bác tài chạy xe rất ẩu, nhưng mình cũng đã gặp một chú, vừa đi vừa giảng luật an toàn giao thông cho mình nghe. Dặn mình sang đường như thế nào cho đúng, bảo đi chậm chậm chút cũng không sao. Đến lúc mình đề nghị rẽ vào cổng phụ để chú không phải quay đầu, thì nhất định chở ra cổng to. "Cổng phụ có hôm chú thấy nó đóng, chở ra đó chú tiện đường nhưng lỡ không mở cháu phải đi bộ. Thôi, chú đi xa tí, xuống cổng to mà đi cho chắc chắn nhé." Lòng tự dưng thấy mềm đi nhiều chút, nên cảm ơn rối rít. Chú có đứa con nào giống mình không, vì bố mình cũng giống vậy. Vì ngồi sau xe chú, cũng đặc biệt an tâm như ngồi xe bố. Vì như chú, bố cũng hay lo mình mệt và vất vả, lo mình cứ suốt ngày quên chuyện nọ kia.
Cuộc đời chúng ta, đi lướt qua hàng vạn người. Có rất ít trong số đó mang cho ta những câu chuyện, nên mỗi chuyến xe được mình biến thành một thứ nghi thức đang mong đợi, để gặp và nghe một câu chuyện gì đó thật vui, thật dễ thương hoặc có thể là thật buồn. Ngày trước, có lúc mình ngây thơ nghĩ, ai cũng sống dễ dàng, hạnh phúc. Nhưng mọi người thường ít hạnh phúc hơn vẻ ngoài. Ẩn sâu nét cười của ai đó, là những lắng lo, muộn phiền, biết đâu đấy. Bởi ai cũng có câu chuyện, nên biết chọn cách để nhẹ nhàng với nhau hơn. Biết cách thôi nóng giận và bực bội khi vô ý làm mình không vừa lòng. Hoặc biết, nỗi buồn hôm nào đó của mình thật nhỏ, nhỏ xíu với nỗi buồn to lớn của biết bao nhiêu người. Thế là lúc dừng đèn đỏ, nhìn xung quanh, thấy mình nhỏ bé quá, rồi tự dưng lại thấy thật vui. Kì lạ như vậy đó!
Và đây là phần kết:
15
677 lượt xem
15
9
9 bình luận