Xuân đang về, năm nay Tết đến có vẻ sớm, vừa vui Giáng Sinh xong là thấy cái hơi Tết thổi ngay đến bên tai. Tháng chạp năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm (hoặc không?) vì tôi vẫn cứ quen với việc từ Giáng Sinh đến Tết phải cách xa xa chút, chứ Tết tây lẫn Tết Nguyên Đán diễn ra trong cùng một tháng dương lịch thì thấy hơi lạ chút. Tôi đã thôi viết trên Spiderum vài tháng nay dù có nhiều ý định, nhiều chủ đề. Có lẻ vì mọi thứ trong tôi đang chùng xuống đôi ba phần. Hôm trước tôi định sẽ dồn sức dịch luôn cái bài nói về tình hình sa thải bên Hoa lục như đã hứa. Nhưng rồi buồn cười là giờ tôi cũng đang thất nghiệp mốc meo và ngày ngày sống một cách vô định. Đùa thôi, chứ cũng không vô định lắm, ít nhất tôi cũng biết xác định mình sẽ nấu gì vào mỗi buổi sáng. Nhưng tạm dẹp mấy chuyện đó qua thì xuân đang về, đâu đó rơi rớt vài giọt mưa xuân. Cách đây mấy hôm tôi có về quê cũ để thăm hỏi bà con. Hoa xuân ở quê tôi đang độ trổ hoa đón Tết, những nụ hoa vẫn còn xanh và chỉ đôi nụ là hé mở. Tôi ngồi uống chút trà nóng với dì dượng sau buổi lễ chiều Chúa Nhật và nói đôi ba câu chuyện vãn. Trong đó có việc rằng từ đây tới Tết có lẻ sẽ chẳng có tí mưa nào đâu. Nhưng vậy mà vài hôm nay, Sài Gòn cũng đã có vài cơn mưa, nhỏ đến mức chẳng giống cơn mưa tí nào. Chỉ là vài giọt mưa ươn ướt rơi rớt lên tay khi chạy xe, chẳng lạnh lẽo và cũng chẳng có một thanh âm gì bên hiên nhà, chỉ là những giọt nước cận xuân lặng lẽ rơi thế thôi. Chuyện thất nghiệp của tôi cũng như thế, lặng lẽ và lãng đãng những ngày cuối xuân. Chẳng ai hay và chẳng ai biết, không phải ầm ĩ đổ sập xuống như một cơn mưa rào, nhưng vẫn đủ làm cho mọi thứ trở nên trầm buồn hơn. Những ngày này tôi vẫn hay nghĩ về sự vụ thất nghiệp trên trong đầu mình. Tôi nhớ về những ngày thất nghiệp cũ và suy tính cho những ngày thất nghiệp sắp tới khi cánh cửa mưu sinh đang dần khép chặt dịp đầu xuân. Tôi đã từng có những chuỗi ngày thất nghiệp lười biếng, ngủ vùi trong chăn tới tận giữa trưa, xách xe đạp chạy khắp nơi để rồi kiếm một tiệm cà phê mạng, chơi Dota 2 và ăn cơm chiên đến tối rồi về. Đôi lúc tôi cũng có những ngày thất nghiệp tương đối siêng năng, tôi đi đủ nơi, đủ chổ. Tôi nhớ có lúc tôi cứ lảo rảo khắp mấy lớp học ở trường đại học, vào đó ngủ cho đã mắt hoặc nghe lỗm cho đã tai rồi kiếm gì đó ăn trước cổng trường rồi đi về. Hoặc là có những mùa thất nghiệp, tôi đi thu nhặt quá khứ khắp Sài Gòn, nào là nhà sách Kim Dung ở Trần Huy Liệu, nào là cái ngõ bán xôi ở đối diện Phổ Thông Năng Khiếu hay đôi khi là mấy xe nước mía ở Dương Đức Hiền. Có nơi còn, có nơi không và tôi thì cứ đi một cách vô định trong những ngày ấy. Ngoài ra tôi cũng dành thời gian đi thăm thú bạn cũ của mình, uống ly cà phê hoặc là nói dăm câu chuyện, đôi lúc là vài ly bia. Tôi hay đùa theo kiểu kiếm hiệp rằng tôi đã đi khắp đại giang nam bắc trong những ngày đó, những chuyến lưu lãng kỳ cục. Để rồi giờ đây tôi cũng sẽ lại phải nghĩ về những điều đó khi mà cơn thất nghiệp lại đang đến. Sau Tết tôi sẽ lại thả trôi mình đi đến đâu đây? Sẽ làm gì đây? Có thể sẽ lại là những chuyến đi khắp đại giang nam bắc như cũ nhằm kiếm tìm những điều xưa cũ. Ra Vũng Tàu, xuống Cần Thơ, lên Huế hoặc đi bất cứ nơi đâu có những người quen đang cư ngụ, những chuyến đi lãng đãng kéo từ xuân qua hè. Nhưng có lẻ không đi vẫn là tốt hơn, tôi không thấy mình hợp với những việc xê dịch cho lắm, nên hy vọng sẽ kiếm được gì đó để mưu sinh sau những ngày xuân này.