Ví dụ, trong những đêm tĩnh mịch, khi mà tớ an nhiên bằng thức cảm tớ được ban cho, tớ ngó qua một tấm ảnh đẹp, rồi thừa sức viết được những dòng như thế này:
"Đi đâu để đếm hết tình ta?...
Xưa lúc yêu đầu, chắc lẽ có ai đó sẽ ngu ngơ, đêm nào đó tự bỗng cô đơn, tự vấn mình đếm hết những tình. Mà lạ chứ, tình đẹp đếm hoài sẽ say, tình dở dang cứ vẩn vơ rồi khóc lặng trong từng tiếng nhạt lệ. Lúc ấy cứ nhìn tình chảy tan theo giấc, mà môi mấp máy còn nhặt nhạnh được mấy lúc nữa mà đếm với đong đầy.
Trải qua vài ba bận khô khan, ẩm ương.
Đi qua vài góc ngô nghê tuổi lạ thường.
Khóc ngẩn ngơ vài bận đường tình lạc bước
Đến lúc rồi chẳng muốn đếm lại một chặng đường.

Ngõ yêu là vậy! Càng đong nhiều thì càng đầy, càng ra sức đếm thì lại càng rối vòng vo trong cái ngõ bâng quơ ấy, vì lúc ấy một hay là hai, hay là ba bốn, cũng chỉ là những lần hôn điên dại, những lần giận hờn đến đau thấu cả tim gan, những lần cuồng quay tìm lại nhau trong một cơn say nửa tình nửa men đắng. Đấy! Đong đếm thế nào được một cuộc tình, khi tay ấm đã chạm mềm tay ấm, môi hôn nối môi hôn, thì chỉ an yên mà nghe tim thắp lửa, chứ ai còn tỉnh lại mà đếm những tình ta...

Mới ấm cơn đông tình lạ,
Đừng ngồi ngơ ngẩn đếm hết những tình ta..."

----
Những dòng này chỉ là mình tuôn ra khi xem lại một bức hình mình lưu từ lâu trên pinterest.