Thời gian gần đây tôi có cơ hội đọc khá nhiều, hơn hết là được lựa chọn cái mà bản thân mình muốn đọc. Một điều gì đó đã đưa tôi đến với những chủ đề hiện sinh. Nhờ vậy, nhiều suy nghĩ chín chắn đến với tôi, những suy nghĩ buộc tôi phải nhìn nhận lại nhiều thứ về cuộc sống mà tôi đã và đang sống; cũng như nhìn nhận lại nhiều thứ về chính con người tôi. Hóa ra có nhiều thứ tôi thực sự đã nhìn nhận một cách đầy chủ quan và hời hợt. 
Tôi là người thường dễ đặt câu hỏi. Dường như bất cứ khi nào có thể, những câu hỏi lại nảy ra trong đầu. Tôi không cho đó là một điều gì quá tốt để mà nói về nó một cách quá là tự hào, bởi lắm lúc những câu hỏi ấy khiến tôi hiện lên hệt như một kẻ quá ư ngờ nghệch. Nhưng dù sao tôi vẫn thường cảm ơn nó, những câu hỏi nảy ra ấy, bởi không có nó, tôi không tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Có lẽ trả lời chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. 
Với chủ nghĩa hiện sinh, có nhiều suy nghĩ đến với tôi khi đọc những khái niệm về “sự tồn tại đích thực - authentic existence”. Khái niệm này đề cập đến ý tưởng cho rằng con người phải "tạo ra chính mình" và sau đó sống theo "cái mình - self" được tạo ra ấy. Ý nghĩa của tính đích thực là trong hành động, con người nên hành động như là chính mình (oneself), chứ không phải như là "những hành động của họ - one's acts" hay "các gen di truyền - one's genes" hay bất kỳ bản chất (essence) nào khác yêu cầu họ. 
Ban đầu tôi đã tự hỏi rằng “sự tồn tại đích thực” ấy đối với con người chẳng phải quá ư là hiển nhiên hay sao? Chẳng phải tất cả mọi người đều đã và đang tồn tại như thế hay sao? Nhưng càng đọc, tôi càng nhận thấy đúng là chúng không hề đơn giản như vậy; đồng thời để “tồn tại đích thực” được như cái khái niệm ấy, là một điều không hề dễ dàng. 
Ở đây có một câu hỏi chiếm trọn tâm trí tôi nhiều ngày. Đấy là tại sao cái đích thực ấy lại khó khăn đến vậy? Cuối cùng thì câu hỏi ấy dẫn tôi đến với một kết luận thế này: rằng chính bản thân con người khiến cho sự tồn tại đích thực của mình gặp khó khăn; rằng dường như chính con người tự biến mình thành “không đích thực”. 
Bằng cách nào ư? Bằng cách “trình diễn” mình như thể là một ai đó không phải mình trong một hoàn cảnh nào đó, trước một người nào đó. Nhưng dù cho màn trình diễn ấy có vô cùng thuyết phục, thì đó vẫn chỉ là một thứ “giả tạo” mà thôi. Cái hình ảnh “trình diễn” ấy thường phù hợp với một số dạng chuẩn mực xã hội, dĩ nhiên cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là tôi cho tất cả hành động tuân theo các chuẩn mực xã hội đều là không đích thực.
Câu hỏi “tại sao người ta phải làm thế?” lại chiếm trọn suy nghĩ của tôi, ý là tại sao con người phải tự biến mình thành một người khác - tự biến mình thành “không đích thực” như thế? Câu trả lời hiện tại mà tôi có cho mình, đấy là vì người ta không nhận thức được bản thân họ thực sự như thế nào, đồng thời vì họ không nhận thức được việc “tồn tại đích thực” có ý nghĩa ra sao đối với cuộc đời họ. 
Một cách cụ thể hơn, tôi cho những người vì một lý do nào đó tự lừa dối chính mình hay lừa dối người khác chính là những người đang “tồn tại không đích thực” nhất. Một người chủ động sống một cuộc sống dối trá, nghĩa là người ấy tự nhận thức được họ đang lừa dối một ai đó, và họ cho đấy là một việc làm khôn ngoan - họ là những người đáng thương, hơn là đáng trách. Bởi chính họ đã tước đi quyền được sống một cách chân thực; họ tự tước đi quyền nhìn thấy “sự đích thực” của chính bản thân mình, mặc cho họ có nhận thức được điều đó hay không. 
Tôi cho rằng một điều thực sự may mắn cho những ai biết về khái niệm “tồn tại đích thực” dù là trên lý thuyết hay thực tế, thực may mắn vì nhờ một điều gì đó dẫn dắt khiến họ đến được với những khái niệm ấy, những suy tư liên quan đến chúng. Trước hết phải biết về chúng, tôi cho nó là một điều vô cùng quan trọng. Rồi về sau, liệu họ có lựa chọn “tồn tại đích thực” hay không thì lại là chuyện khác mà tôi chưa muốn bàn tới ở đây. Tôi chỉ dừng lại ở việc biết về sự tồn tại ấy mà thôi, sự tồn tại mà bản thân người đó có thể tồn tại hay có thể cho phép họ tồn tại; biết được điều đó thực là một điều may mắn, bởi tôi tin rằng không phải ai cũng có thể nhận biết được rằng hóa ra bản thân mình có quyền trở thành người mà mình muốn trở thành và lựa chọn cuộc sống mà mình muốn sống.
Vậy đâu là những bước đi đầu tiên cho những ai muốn đi tới sự “tồn tại đích thực”? Đáp án của tôi đấy chính là bắt đầu từ việc tiêu diệt sự “tồn tại không đích thực” nhất - như đã được đề cập, nó chính là sự giả dối, cả với chính bản thân mình và với những người khác. Những bước đầu tiên ấy, dành cho tất cả mọi người, ở mọi độ tuổi và hoàn cảnh, tôi thực tin là như vậy.