20 tuổi,  bạn có thật nhiều những kế hoạch, những dự định, bạn có thời gian, bạn có sức khỏe, bạn có đam mê, nhiệt huyết, gần như bạn có tất cả mọi thứ, nhưng đối với bản thân tôi thì thứ duy nhất tôi cảm thấy mông lung, đó là những mối quan hệ, như trong bài viết này là mối quan hệ bạn bè xã giao đơn thuần. Thời điểm mới lên đại học, bản thân tôi có suy nghĩ rằng sẽ kết thêm thật nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ, sẽ đối xử thật tốt với tất cả mọi người để tránh tình trạng đến lớp chỉ có đọc sách và ngủ như thời cấp 3 - điều khiến cho sau 3 năm cấp 3, số bạn bè đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có lẽ thực tế nó có phần phũ phàng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Những người ít tiếp xúc với mình thì mình cảm nhận được như chính mình trong đó, còn những người cực kì thân thiện lại tạo cho mình một cảm giác phải cảnh giác, rất khó nắm bắt hay một thứ gì đó giả tạo. Có lẽ đến một lúc nào đó, dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, mình không phải là một con người dễ kết bạn hay thân thiện như kiểu mọi người vẫn thường tưởng tượng. Đáng sợ nhất là gì, đáng sợ nhất là khi cảm giác xung quanh chúng ta có rất nhiều người bạn nhưng bản thân lại luôn cảm thấy cô đơn. Có lẽ bản thân đã quá quen với việc đi xem phim, đi cafe hay thậm chí là đi du lịch một mình nên việc cảm thấy có thêm một đứa nữa xuất hiện cùng bạn trong mỗi dự định luôn mang lại cảm giác không thoải mái, trừ khi đó là một người đặc biệt đối với bạn. Nửa đêm, tự dưng viết ra mấy dòng này chỉ để thấy rằng mình vốn không phải là một người bạn tốt, càng không thích hợp với những cuộc hẹn, những buổi tiệc đông người, những chốn ồn ào và bản thân luôn cảm thấy cô đơn. Nhảm nhí vcđ!!!!