Một buổi tối thứ 6, mình quyết định phải ra rạp xem phim cho bõ công 2 tuần mưa lụt triền miên ở Huế, và Cục Vàng Của Ngoại là phim duy nhất hợp với khung giờ của mình.
Trước khi xem phim, mình cũng không kì vọng nhiều lắm, bởi phim gây nhiều tranh cãi về chất lượng, hiệu ứng truyền thông không tốt. Doanh thu tới tuần thứ 3 cũng chỉ tiệm cận 80 tỷ, không quá tệ nhưng rõ ràng là kém xa kì vọng so với danh tiếng của đạo diễn “Chị Dâu”. Hơn nữa, một hiện tượng của Thái Lan là Gia Tài Của Ngoại đã làm mọi thứ quá tốt và mình “đoán” phim này cũng tương tự vậy. "Cục Dàng" cũng ra trong thời điểm mà mình đã hơi bội thực các bộ phim về đề tài gia đình rồi, và chắc nhiều khán giả cũng cùng chung cảm nhận.
Nói chuyện ngoài lề, mình đã từng làm việc chung với đạo diễn Khương Ngọc liên tục trong khoảng 3 tuần, nên có hiểu chút về cách anh ấy làm phim. Bản thân mình và nhiều người trong ngành đều công nhận Khương Ngọc là một đạo diễn giỏi, và quả thực, phim này vẫn là bộ phim ổn của anh Khương Ngọc, nếu… chỉ tính nửa đầu.
Phim kể về 2 người phụ nữ chức bà ngoại ở cạnh nhà nhau, ai cũng yêu thương cháu ngoại và có đứa con gái “báo đời”. Phim là những lát cắt cuộc sống của họ, được kể tuyến tính từ khi các cô cháu gái còn nhỏ đến khi trưởng thành.
Ấn tượng ban đầu là “thấy mệt”, khi ngay những giây đầu tiên, chưa kịp hiểu câu chuyện là gì, nhân vật là ai, đã có ngay một bài hát nhẹ nhàng minh hoạ về tình bà cháu. Mình nghĩ nhạc phim chỉ nên vang lên để “khuếch đại” cảm xúc của khán giả thôi, chứ nó không thể giúp một đoạn phim vô hồn trở nên cảm động được. Nhưng tiếp sau đó, câu chuyện được dẫn dắt khá ổn.
Một điều mình khá thích là cách chia ra các trường đoạn xuân, hạ, thu, đông, rồi các dịp trung thu, lễ tết, để kể trọn vẹn mỗi câu chuyện nhỏ. Từ đó, cảm nhận được dòng chảy thời gian cứ vận hành xung quanh cuộc đời mỗi nhân vật, mà vẫn cho cảm giác tách biệt, các tình huống ở những thời điểm khác nhau không bị lẫn vào nhau. Đây cũng là điểm mạnh mà đạo diễn đã phát huy từ “Chị Dâu”, khi bộ phim này cũng chia ra các trường đoạn và “cook” mọi trường đoạn không để lại vụn. Chỉ tiếc là không khí của mỗi thời điểm không làm tới lắm, có lẽ quen xem các bộ phim nước ngoài nơi mùa đông thì đầy tuyết, mùa hạ thì nắng chói chang, mùa thu lá vàng ngập phố… nên với một bộ phim lấy bối cảnh Sài Gòn, nơi không khí không chuyển biến quá rõ ràng năm, một vài đạo cụ và bối cảnh khó mà thể hiện được cái vibe của sự thay đổi.
Về xây dựng nhân vật, anh Khương Ngọc luôn muốn sưu tập những cá tính và câu chuyện có thật ở ngoài đời để đưa vào phim. Nên trong Cục Vàng Của Ngoại, sẽ luôn thấy bóng dáng của cô, của bà nào đó mình biết ở trong các nhân vật, từ hoàn cảnh của họ đến ngoại hình, tính cách, thậm chí là đến những câu thoại bông đùa rất đời. 2 bà ngoại được xây dựng với những nét tính cách, hoàn cảnh và xuất thân khác nhau nhưng cùng chung những nỗi niềm, điều đó khiến phim thú vị hơn và có nhiều mảng miếng.
Nửa đầu phim khá ổn, mình tận hưởng được không khí của phim, những mảng miếng vừa phải duyên dáng, những tình huống đóng mở nhịp nhàng, mình nghĩ “ủa sao phim này không gây được hiệu ứng tốt nhỉ”, và dự định sẽ dẫn mẹ đi xem.
Nhưng nửa sau, phim bắt đầu lê thê. Phim cố gắng đóng - mở cho câu chuyện của tất cả các nhân vật, chiếm khá nhiều thời lượng, nhưng không nhiều dấu ấn lắm. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính, những tình huống xoay quanh họ và cách họ phản ứng với chúng, Nhưng khi nhân vật chính không phản ứng lại với thế giới được nữa, câu hỏi mình liên tục đặt ra là "khi nào phim mới kết thúc"? Tổng thời lượng phim là 2 tiếng, dài hơn so với trung bình phim Việt ra rạp, nhưng có vẻ đã không được sử dụng hiệu quả.
Sự lê thê cũng thể hiện qua những phân cảnh lấy nước mắt. Mình đã thực sự khóc ở một vài đoạn. Nhưng càng về sau, tần suất những màn lấy nước mắt này hơi dày đặc, cộng với bi kịch của nhân vật, một chị khán giả ngồi ghế bên cạnh mình cứ phải liên tục chép miệng “sao mà não nề quá vậy trời”. Có lẽ đạo diễn muốn cách giải quyết khác "Chị Dâu", anh muốn có kết thúc rõ ràng cho nhân vật thay vì chỉ đẩy mọi thứ lên cao trào rồi giải quyết bằng thoại, nhưng cách kết thúc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Nhân vật lúc này cũng trở thành… nhân vật, chứ không còn là một bà một dì đầu xóm, bà cô họ hàng mà khán giả biết nữa.
Tóm lại, đây vẫn là một bộ phim ổn của anh Khương Ngọc, vẫn là một sự lựa chọn không quá tồi cho tối thứ 6. Mình vẫn mong chờ những tác phẩm tiếp theo của anh, tuy nhiên vẫn sẽ không dẫn mẹ đi xem, mà thật ra phim cũng sắp rời rạp rồi. Nếu bộ phim được làm gọn gàng hơn, chắc cảm xúc của mình bước ra khỏi rạp sẽ khác.
P/s: cái này spoil nè, đừng đọc dòng dưới nếu bạn muốn đi coi phim.
Nguyên cái xe bị tai nạn giao thông người chết người tàn tật cũng OK, nhưng mắc gì trước đó cứ phải đi chùa nấu ăn công quả ạ 🙂