Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Bình Định. Cuộc sống gia đình cũng có cái là đủ ăn đủ sống. Ba tôi thì nuôi gà, mẹ tôi thì bán chuỗi chiên, đôi khi còn buôn bán thêm ngoài chợ để kiếm thêm thu nhập. Sinh ra là như thế, nhưng được cái tôi học hành rất chăm ngoan. Suốt những năm đi học, mỗi lần họp phụ huynh thì ba má tôi ai cũng đều mừng. 12 năm học, tôi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh toán lớp 5,9,11, đạt nhất huyện lớp 7,8, và hàng mớ giấy khen học sinh giỏi violimpic đủ để tôi khoe với lũ bạn cùng trang lứa. Lên 12, tôi học cũng rất ngoan, nên đại học là cái gì đó rất là bình thường đối với tôi. Tôi đậu Bách Khoa, khoa Khoa học và kĩ thuật máy tính với giấc mơ IT lương nghìn đô. Học 2 năm, cù bất cù bơ tôi cũng qua được mớ môn chuyên ngành. toán, lí, hóa, anh ấy học rất tốt, còn đống chuyên ngành thì quả thật rất củ chuối. Chỉ biết viết code C++ cho qua bài tập, còn cái khác thì mù tịt, lập trình game ra sao, tạo map thế nào anh ấy đều không biết tuốt. Word, excel, powerpoint chỉ đủ để làm báo cáo qua môn, tôi đi đến một quyết định mang đầy tính mạo hiểm. Tôi nghỉ học sau 2 năm cày cuốc. Ngậm ngùi đành chia tay ngôi trường đầy mơ ước của bao bạn. Về nhà phụ ba phụ má. Mang danh phụ thế nhưng thật ra chỉ là ba sai đâu làm đó, chả biết tự làm một cái gì, lớ rớ quanh ba suốt thôi. Hồi giờ chỉ học, giờ ra đời thì liệu có biết gì chứ. Tôi hoang mang lắm. Tôi trầm cảm, trầm cảm nặng. Chả biết làm gì cả, không có gia đình tôi không biết sống sao đây.Tiền đâu mà sống.Cơm đâu ăn, áo đâu mặc, chỗ đâu ở. Cả tá câu hỏi chạy trong đầu. Tôi bắt đầu sợ. sợ ttieengs gà gáy sáng, sợ ánh nắng mặt trời, sợ mọi thứ xung quanh. Mọi thứ sao mỏng manh quá.Tôi không biết gì. Lại là nó, nó lặp đi lặp lại trong tôi cả ngàn lần, tôi lẩm nhẩm nó, như sư chùa tụng tiếng kinh hằng đêm. Tất cả bế tắc. May thay, gia đình vẫn luôn bên ttoi, động viên tôi, kề vái sát cánh, an ủi vỗ về khi tôi yếu lòng. Sáng ba dắt đi ăn sáng, trưa ăn trưa, tối vẫn ăn tối, nhưng tôi buồn hiu. Tôi thức trắng đêm. Chắc được tầm nửa tháng, bỗng một cía ngã rẽ ập đến với tôi, tôi vui trở lại, dù chẳng biết gì. Tôi tự hỏi chuồng gà ba xây sao hay thế,cái li tạo ra như thế nào,ngôi nhà xây ra sao,cái tủ làm sao có. Quá nhiều điều mới mẻ mà chả ai dạy ở trên trường. Tôi hỏi ba, tấm đanh trên nhà xây sao thế, ba bảo người ta chống gỗ lên rồi đổ hồ đó con. Gỗ nào mà khít hồ hay vậy nhỉ, câu hỏi tự tuôn trong đầu tôi ra. Ăn ngoài quán, có cái quạt người ta treo trên trần, tôi hỏi cô chủ quán, cô cười, bảo cái đó thợ điện người ta làm chứ cô không biết. Tôi nghĩ, thợ giỏi ghê. Thợ biết tất, cái li thợ cũng biết, xây nhà, cai cửa, cái rèm, vân vân và mây mây thứ khác, thợ đều biết cả. Và rồi, thế tôi là thợ gì ? Đau đầu mà vẫn chưa có đáp án. Mớ hỗn độn ấy vẫn ám ảnh tôi, nhưng giờ nó chỉ như cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao chờ tôi điền đáp án của chính mình vào, ttooi vẫn sẽ sống, sẽ vui và đối mặt với mọi thứ. Cố lên tôi ơi !