Vài dòng trước khi xa rời tổ quốc và sẽ không ₫&@ ?! .
3h09, một cuộc gọi với một dãy số bí ẩn đến máy tôi. Tôi đang hoàn toàn mơ màng, vớ vội lấy điện thoại, tôi đoán là anh họ gọi. Yêu...
3h09, một cuộc gọi với một dãy số bí ẩn đến máy tôi. Tôi đang hoàn toàn mơ màng, vớ vội lấy điện thoại, tôi đoán là anh họ gọi. Yêu cầu chụp vài tấm hình và ghi ngày thàng họ tên bố mẹ. Giờ mới thấy, tôi chả biết gì về bố mẹ tôi cả, chỉ là một dãy kiến thức mơ hồ. Sau đó, tôi xách máy chụp. Công đoạn vất vả thực sự giờ mới đến. Tôi không thể tìm thấy một chiếc áo ưng ý. Chợt nhận ra, tôi đã bao năm không thèm quan tâm mình mặc cái gì rồi. Trong tủ lác đác một vài cái áo thun, quần đùi, rách rưới có thể là hơi quá. Lục tung, tôi tìm thấy một áo khoác chống nắng tôi hay dùng, liền mặc thử. Tồi tệ, tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng đành bất chấp, tôi vội vàng đứng tường. Thì bố mẹ dậy, làm việc, tôi không hề mong chuyện này xảy ra chút nào. Tôi hiểu mà, một loạt câu hỏi dồn dập đổ vào tôi. Với bản tính là một thằng thích riêng tư cũng như cực kì khó chịu khi bị tra khảo như rk. Tôi miễn cưỡng trả lời. Rồi bố giúp tôi chụp ảnh, còn mẹ tìm giúp tôi cái áo. Chúng tôi tiến hành, tôi bực bội vì bố mẹ không hiểu yêu cầu hay do tôi quá ư chán đời khi nhận ra tôi là thằng trong ảnh. Tiến hành xong, mặc dù lúc sau tôi tự chụp. Lên giường, tôi đóng cửa, trở lại với sự riêng tư, yên tĩnh, quen thuộc. Tôi mò mẫm I20 của tôi. Phoenix college, tôi thấy hơi chút buồn khi lòng kiêu hãnh của tôi vực dậy. Tôi tra khảo thông tin, nhàm chán chả như gì cả. Tôi muốn báo tin hay tâm sự với ai đó. Nhưng chợt thấy là chẳng có ai, nhìn vào điện thoại mệt nhoài vì không có một ai chợt nghĩ ra để dốc bầu tâm sự. Tôi vừa chia tay cách đây vài ngày vì có nó ở bên, sao tôi vẫn thấy trống trải. Tôi cũng đóng facebook được vài giờ, chợt thấy, Mark và cộng sự là cứu tinh cho sự buồn phiền vì cô đơn của tôi, biết ơn đến nhường nào. Và thấy tôi đáng thương đến chừng đó. Bỏ qua cảm xúc, tôi đi uống hớp nước. Tôi lại đắm mình vào gương. Tôi ra sao thế này, mặt mũi đen đuốc, chân tay gầy nhom. Không một chút sức sống có thể hiện hữu trên cơ thể con ngừoi này. Tôi thấy buồn không hẳn vì hiện thực phũ phàng mà còn là hiện thực trong quá khứ. Từ lâu, tôi đã quá quen với việc ngừoi khác gọi tôi đẹp trai. Nhưng giờ , sau tất cả, tôi thấy mình chả còn gì. Đặt mình xuống dường, tôi lại nghĩ về ngôi trường tôi sắp học nếu đậu visa, và ngôi trường tôi sắp học nếu còn ở vn. FTU ngôi trường hàng đầu, Phoenix College cái quái gì đây. Và lại nghĩ về cơ thể tàn tạ của tôi, dù sao, tự an ủi, cái giá mày bỏ ra vẫn còn rẻ lắm Viên à. Mong lung chút nữa, tôi lại nghĩ về mục đích sang Mỹ của tôi. Tôi muốn vào Westpoint. Sau khi nhập quốc tịch và chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại thấy lo sợ khi nghĩ về tôi bây giờ, ốm yếu, chưa đủ thông minh nhất. Nếu tôi không thể vào được WP, thì cuộc đời tôi sẽ ra sang hướng mà tôi tuy đã lên kế hoạch trước nhưng vẫn thấy hẫm hiu về cuộc đời tầm thường của mình.
Xin kết bài tại đây. Cảm ơn đã giành thời gian đọc.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất