Đó là một buổi sáng lành lạnh, trời không cao, không trong mà hơi đùng đục màu sữa, gió khẽ lay trên những phiến lá già ủ ấp trong mình những chồi non chờ ngày chúm chím.
Thời tiết không hẳn là đẹp,thế mà lại mang cho nàng cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Nàng khẽ cười, vì những suy nghĩ vẩn vơ, nàng đưa đôi mắt xa xăm ngắm nhìn những cánh đồng chưa đến vụ, chỉ trơ chọi gốc dạ, những chú vịt ngụp lặn trong những vùng nước trũng…
Đôi khi nàng mơ mình là nàng Scarllet O’Hara kiêu kì, xinh đẹp với đôi mắt xanh sáng ngời như những vì tinh tú, với những lọn tóc vàng mềm mượt như sa-tanh bồng bềnh như những áng mây mùa hạ, với nước da trắng ngần mịn màng và nụ cười trong veo khiến người ta nao lòng.
Nàng thích sự mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh nơi cô nhưng trong cô cũng có cái gì vị kỉ và ngốc nghếch quá. Nàng khâm phục sự ngoan cường ở một phụ nữ như cô và dám cá ở thời của cô, chẳng ai có thể làm được như cô cả.
Nàng không ghét cái sự lả lướt nơi cô, không phê phán thái quá chủ nghĩa cá nhân của cô nhưng thực lòng đôi khi nàng không hài lòng lắm về chúng. Nàng không thích cái cách cô giao du với những tên phản quốc, sống một cách quá thực dụng nhưng nàng thực sự cảm cái cách nàng yêu và cứu ấp Tara.
Ấp Tara là một cái gì mà nàng cũng yêu lắm, nàng yêu những rặng tuyết tùng in đậm lên nền trời đồng thau đang ngả dần sang cái đen đặc buổi chạng vạng khi Scarllet ra đón cha về. Yêu cả gốc cổ thụ bên cạnh hàng rào nơi ông Gerald hay phi ngựa qua để rồi phải chịu điều kiện với cô con gái cưng kẻo cô mách với vợ ông. Ở bóng cây cao cổ thụ ấy nàng thấy một cái gì ấm áp, an toàn cho nàng nương náu tựa vào.
Nàng yêu cả những cánh đồng bông cong cong trắng phau mà mỗi độ chiều về gia nhân lại lũ lượt ra về trên những cánh đồng ấy. Nó gợi một cái gì nhộn nhịp, sung túc mà êm đềm trong lòng nàng.
Và chao ôi, save the best for the last, nàng chỉ muốn dành những dòng cuối đoạn về ấp Tara này để nói về bà, bà Ellen Robillard O’Hara.
Bà là nhân vật phụ, nhưng nếu phải nói, trong  “Cuốn theo chiều gió” ai là nhân vật nàng dành nhiều sự yêu thương, tôn kính nhất thì chỉ có thể là bà.
Nàng yêu ở bà cái cung cách quý phái, thanh cao, trang nhã mà không kiểu cách, màu mè.
Nàng yêu bà ở cách đối nhân xử thế và trong thâm tâm, nàng mong muốn và đang cố gắng để có thể trở thành một người điềm đạm, khéo léo như bà. Bà một tay chăm sóc thu vén cả ấp Tara, từ việc sổ sách thu chi đến chăm lo đời sống gia nhân nô lệ, ấy thế mà bà vẫn sắp xếp đủ thời gian để lo lắng, yêu thương gia đình.
Nàng bị thu hút bởi mọi hành động khôn khéo của bà, kể cả những hành động nhỏ nhất như cái cách bà lắng nghe mọi người rồi dịu dàng trả lời chồng trước tiên. Bà luôn tạo cho ông Gerald cái uy để thỏa mãn, mơn trớn cái lòng kiêu hãnh của ông. Bà giúp ông quán xuyến mọi việc nhưng vẫn tạo cho ông cảm thấy cái sự quan trọng, cái sựl àm chủ của ông trong gia đình, trong đồn điền. Nàng muốn và định tâm sau này sẽ có một ấp Tara cho riêng nàng. Ở đó, nàng và chàng của nàng sẽ cùng xây dựng hạnh phúc và cho con nàng cảm giác ấm yên, vui vẻ. Ồ, nàng có thể làm mọi việc để thỏa cái ước muốn ấy.
Nàng mến Melanie Hamilton, nàng thương cái sự mảnh dẻ, yếu ớt của cô. Nàng yêu cái bụng thơ ca và tấm lòng nhân hậu, son sắc nơi cô. Nàng muốn được như cô mà cũng chẳng muốn như cô.
Nàng muốn học cô ở những suy nghĩ cao đẹp, ở cách khiến cho người ta an lòng, ở sự tận tụy và hi sinh cao cả. Nhưng nàng cũng không muốn hiền lành tới mức ngốc nghếch như cô, có lẽ thế sẽ thanh thản hơn, nhưng nàng không muốn.
Nàng không muốn sẽ cưới và yêu đến tôn thờ một người nàng tưởng rằng tốt đẹp, nhưng hóa ra chỉ là một tên khốn đui mù yếu đuối gần như cả đời chỉ theo đuổi sự mạnh mẽ nơi một người phụ nữ khác.
Phải, Ashley Wilkes là một thằng khốn trong mắt nàng. Nàng khinh bỉ sự yếu đuối và những tư tưởng ngoại tình của anh ta.
Scarllet thật ngốc nghếch khi chỉ vì bị rung động bởi cái cảnh anh ta xuất hiện trong ánh nắng chiều tà, khiến gương mặt ánh lên những nét đẹp khác thường mà nghĩ mình yêu anh ta điên cuồng để rồi đánh lỡ cơ hội được hưởng những hạnh phúc trọn vẹn từ Rhett Bulter.
Ồ, Rhett Bulter, nàng biết nói gì về chàng ta đây? Đểu cáng? Ích kỷ? Vụ lợi? Hay một người chồng, 1 người cha tuyệt vời?
Trong tưởng tượng của nàng,anh là một người mang vẻ đẹp ngoại hình tiêu chuẩn cho nam giới với khuôn mặt điển trai nhưng rắn rỏi, hơi chai sạn sương gió, mang một dáng dấp phong trần với cánh tay bờ vai, bờ ngực vạm vỡ.
Khi anh ôm Scarllet trong cánh tay vững chắc những đêm cô mơ ác mộng, nàng đã mơ tưởng về những khi nàng yếu đuối mệt mỏi,chàng của nàng cũng sẽ ôm nàng như thế và truyền cho nàng sự ấm áp, yên bình, để nàng cứ thoải mái thút thít và giãi bày.
Nếu sau này giận dỗi nàng có đẩy chàng ra thì nàng mong rằng chàng làm đúng theo ý nghĩ trong con tim nàng: ôm nàng chặt hơn. Nàng càng vùng vẫy bao nhiêu thì nàng mong cánh tay ấy càng ôm nàng vững chắc bấy nhiêu. Nàng thích Chàng ghì chặt nàng như thể nàng là báu vật của chàng và chỉ cần chàng nơi tay ra thôi là báu vật ấy sẽ rơi mất, tiêu tan, và thế giới của chàng vỡ vụn.
Và khi chàng ôm nàng bởi tất cả yêu thương trân trọng như thế, nàng biết mọi giận hờn trong nàng sẽ tiêu tan bởi.. vòng tay người nàng thương chính là ngôi nhà riêng của nàng, là ấp Tara yên bình của nàng…
Thôi, nào trở về với Rhett để có lẽ,nàng phải tạm kết thúc những trang viết về thiên truyện tuyệt vời này ở đây...
Ha, nàng cũng khá ấn tượng với anh ở cách anh khác người, ở cái suy nghĩ táo bạo và tâm hồn thèm khát yêu thương thật lòng và sự kiên nhẫn theo đuổi nơi anh. Đôi khi nàng ghét anh, ghét anh liền trong mấy chương truyện vì sự xấu xa – ích – kỉ – không – che – đậy của anh. Hình như anh chẳng muốn người ta thương anh. Anh thức thời và thực tế, cái tôi của anh lớn, và những khi anh đầu cơ ép giá quá, nàng nghĩ anh đểu.
Nhưng mọi suy nghĩ hành động của anh đều trở lên đáng yêu, tốt đẹp từ khi anh có Bonne, cô con gái yêu quý, “thứ” duy nhất trên đời thuộc về anh 1 cách trọn vẹn. Đáng lẽ Scarllet đều được hưởng mọi thứ ngọt ngào, đáng tôn thờ đó từ anh, nếu cô không quá mù quáng trong tình yêu ảo tưởng với Ashley. Bonne chết. Đến giờ nàng vẫn không muốn như thế. Chẳng phải vì Bonne đáng yêu lắm lắm mà vì nàng tội nghiệp con bé nhỏ quá, và nàng thương cho suối nguồn yêu thương trong trái tim Rhett trở lên cạn khô..
Cái kết của truyện không hẳn không làm cho nàng ưng, cái kết mở gợi cho người lắm tưởng tượng như nàng nhiều điều hay ho lắm.
Nhưng nàng cứ ước, giá mà nàng thấy được thêm nhiều điều hạnh phúc từ 2 nhân vật nàng yêu.
Mà, họ nhất định hạnh phúc, cũng như nàng và những người xung quanh nàng cũng sẽ vậy.
Hà Nội, từ nhiều năm trước nhưng niềm yêu thích cho thiên truyện vẫn vẹn nguyên.
Tâm Tâm
1,029 Lượt Xem