"Đêm.

Một tháng nữa là lại một cái Giáng sinh bay qua êm đềm. Cốc bia đã tan hết bọt từ lâu. Một mùa đông ảm đạm nhưng bình yên, không có bóng dáng của sự thất bại, của chuyện yêu đương, của chai rượu, của những câu thở dài thất vọng.

"Ông hút thuốc không?"

"Không, cám ơn".

Sự từ chối nhẹ nhàng đó của tôi giống như sự mang ơn cái người mà đã mời tôi điếu Captain đó. Với anh ta, điếu thuốc là thứ đốt cháy những lỗ hổng, nỗi buồn trong trái tim, là nguồn cảm hứng của một câu chuyện. Năm nay, nếu tính tuổi mụ thì chúng tôi đều đã 20 tuổi, đã bước sang một trang khác của cuộc đời. Tôi lặng nhìn ra mặt hồ Tây gợn sóng, vài cơn gió nhẹ nhàng yếu ớt bay thoáng qua. Một không gian bình yên đến lạ lùng.

Chúng tôi ngồi chễm trệ trên hai chiếc ghế gỗ, chiêm nghiệm về cuộc đời, tâm sự về những khó khăn của nhau trong quá khứ, từ thời thơ ấu. Dù là khốn khó, tủi nhục, bất hạnh đến đâu, đến cuối câu chuyện vẫn luôn là một tiếng cạch nhẹ giữa hai chiếc cốc, và tiếng cười giòn giã.

20 tuổi. Vẫn cốc bia quen thuộc đó, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn tiếng cười đó, vẫn quán đó. Cuộc sống tinh thần không quá tệ với mỗi người chúng tôi. Nhưng, phía trước vẫn còn là một chặng đường dài.

 20 to Life."

24/11/2013

NTL