Trường học từng khiến tôi thêm lo âu, trầm cảm. Tôi không biết tôi là ai, tôi đang làm cái gì, những thứ tôi làm có ý nghĩa gì. Học ở trường khiến tôi có cảm giác như một tuần trôi qua nhanh hơn một ngày. Giáo viên bắt học sinh phải làm những thứ giống nhau và phải được hoàn thành bằng một cách giống nhau (cũng phải thông cảm vì điều này khó có thể mà thay đổi được). Chăm chỉ thì sẽ học giỏi, mà học giỏi sẽ có thành tích và có thành tích nghĩa là bạn thông minh. Tôi từng thấy con bạn cùng lớp tôi nhiều lần khóc nức nở chỉ vì sai một vài lỗi trong bài kiểm tra (trong khi điểm của nó rất cao) điều này khiến tôi tự hỏi việc sai đáng sợ đến thế sao, chẳng phải sai sót và cố gắng sửa chữa khiến chúng ta trở nên tốt hơn sau hay sao ? Tôi nhớ đến một câu nói trong bài Ted talk tôi từng xem :
"If you dont prepare to be wrong, you'll never come up with anything original" -Ken Robinson-
Và sai lầm là thứ mà bạn chắc chắn không hề muốn ở trên trường vì những sai lầm sẽ bị kiểm điểm và phải trả giá.
Tôi phải học những thứ tôi không muốn học, phải lo sợ khi kì thi đến, tôi sợ hãi những môn toán, lí, hóa mặc dù tôi nhớ rằng toán là môn học tôi yêu thích nhất hồi còn tiểu học. Tôi luôn thích ở một mình suy nghĩ hoặc nghe nhạc, ở lớp học thật sự tôi chẳng thể kết nối được với ai cả và kể cả những thứ trong trường hầu như chẳng bao giờ khiến tôi có hứng thú, cảm giác lạc lõng, trống trải tôi luôn cảm thấy rất nhiều ở thời gian đó. Tôi cũng chẳng còn nhớ cảm giác về tình bạn nó như thế nào nữa. Thật ra tôi cũng có một người bạn có thể gọi là thân, chơi với nhau cũng được 3 năm, nhưng nói thật thì chúng tôi cũng không thật sự hợp nhau lắm, tôi nghĩ chắc nó cũng có thể tự nhận thấy được nhưng nó là người mà tôi có thể chơi chung được, không phải là người xấu tính hay mất dạy gì và chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện được với nhau. Nếu nói là đi chơi thì tôi cũng chỉ có đi chơi với nó (thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi xem phim một mình) ngoài ra tôi cũng chẳng có bạn bè nào khác để đi chơi cùng.
Trong thời gian phải ở nhà học online do dịch bệnh này, tôi cảm thấy mình học được nhiều thứ hơn bằng chính tôi, tâm lí tôi cũng ổn định hơn khi không tới trường, mặc dù lúc đầu cũng khá khó khăn nhưng khi vượt qua được rồi thì cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi làm những thứ mà mình thấy nhiều hứng thú hơn, tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân, nhiều thời gian để tôi đọc sách, xem phim, nghe nhạc, học tiếng Anh, những điều tôi thích làm. Tôi thấy mình còn cải thiện khả năng viết nữa, và tôi nghĩ là những thứ tôi muốn viết ra nếu đặt trong môi trường trên lớp học sẽ không được điểm cao hay công nhận nhiều vì khác với số đông và những gì giáo viên dạy. Tôi còn thấy tương tác xã hội của tôi tốt hơn, tôi là người hướng nội nên luôn nghĩ mình khá nhút nhát, sợ hãi. Thời gian trước đây tôi luôn thấy khá tự ti về bản thân vì nghĩ mình chẳng có gì giỏi giang, thành tích học tập cũng ở khoảng từ giữa của lớp trở xuống và tôi khá lùn (chưa tới 1m60), nhìn mấy em lớp mười mới vào trường toàn cao m8 thấy cũng chạnh lòng. Nhưng bây giờ tôi thấy tự tin hơn, bớt quan tâm tới những điều mà tôi không kiểm soát được hơn, tôi đã dám nhìn vào mắt người đối diện (điều mà trước đây tôi luôn sợ hãi), tôi giao tiếp với người lạ dễ dàng và thoải mái hơn, tôi cũng bớt cảm thấy bối rối hơn khi gặp lại người quen trên đường,... Tôi thấy những thứ mình đang làm có ý nghĩa với tôi hơn, tôi tự tin hơn, thoải mái hơn, minh mẫn hơn, được là chính mình hơn và quan trọng nhất là tôi thấy hạnh phúc hơn. Trước mặt tôi bây giờ còn có một vấn đề rất lớn nữa đó là đại học, không biết tôi có thực sự muốn học đại học không và nếu không thì tôi sẽ phải làm gì. Nhưng đó là vấn đề của tương lai, bây giờ vẫn chưa biết sẽ ra sao nên tôi sẽ tiếp tục học tập để chuẩn bị cho kì thi đại học. Không biết sẽ có ai đọc được những dòng này không nhưng nếu có gì muốn phê bình thì xin mọi người cứ thoải mái, mình sẽ đón nhận các ý kiến và cải thiện bản thân.