Từ giờ, anh sẽ chia sẻ cảm xúc của anh lên đây, hi vọng một ngày nào đó khi em nhớ đến anh, chỉ một khoảnh khắc thôi, em sẽ đến đây để đọc nó. Hi vọng anh sẽ không làm phiền em.
Linh ơi
Anh đây, 
Xin lỗi vì anh đã làm phiền em như thế này.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, anh biết em không muốn gặp anh, không muốn nhìn mặt anh, không muốn liên quan gì đến anh. 
Nhưng mà, thật sự anh rất nhớ em. 
Anh rất sợ mình làm phiền em, anh không muốn trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ của em hiện tại. Anh biết mình phải đàn ông hơn, phải trưởng thành hơn, phải chờ đợi, phải cố gắng để xứng đáng với em.
Nhưng mà anh đang cảm thấy tệ quá. 
Cả ngày anh chỉ quanh quẩn với 1 cái suy nghĩ là làm sao để gặp được em, để được nghe giọng em, để được nhìn thấy em. Làm sao để mình có một cơ hội thứ 2. Càng nghĩ anh lại càng bế tắc và vô vọng. Cứ mỗi lần như thế anh lại downmood, và không làm được việc gì ra hồn, công việc cứ dở dang… anh không hề muốn như vậy.
Vì anh sai, nên anh không có ai động viên và chia sẻ cả. Không như em, em không có lỗi gì. Vậy nên mọi thứ càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt hơn được. Anh tự trách bản thân rất nhiều, rất rất nhiều, mỗi ngày. Rất đau khổ và mệt mỏi, cuộc sống này của anh đang dần vô nghĩa. Một người đàn ông thì chỉ nghĩ đến một người phụ nữ duy nhất mà thôi. Và đó lại là người không ở bên cạnh anh bây giờ.
Em là người đầu tiên trên đời khiến cho anh cảm nhận được thế nào là tình yêu thương. Tuổi thơ anh bị bố mẹ đánh mắng nhiều, anh sợ phải về nhà, chỉ đến năm lớp 11 anh gặp em, anh mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Mãi đến vài năm gần đây, anh mới thương bố mẹ anh như hồi anh là 1 đứa trẻ. Anh thương bố thương mẹ rất nhiều và muốn báo hiếu cho bố mẹ, không muốn gia đình anh phải buồn nữa.
Còn với anh, em là tình đầu, không biết em có coi anh là tình đầu của em không? anh chỉ sợ là không phải.
Chúng nó hỏi anh là sao lại chia tay bạn kia? Cuối cùng anh cũng nhận ra vì anh nhớ em quá, lúc nào anh cũng nhớ em, anh không thể yêu người khác được, anh không thể lừa dối bản thân mình được. Nên anh đã chia tay, bạn kia cũng biết là không thể thay đổi được anh nên cũng đã từ bỏ để cả 2 đỡ làm khổ nhau.
Ở bên cạnh em anh trưởng thành hơn rất nhiều, anh trách nhiệm, tự giác hơn, kỷ luật hơn, vì tương lai mình còn rất nhiều thứ phải làm. Với bạn kia thì anh chỉ cảm nhận được lúc đấy thôi, xong sau đấy anh hoàn toàn không có niềm tin và động lực gì, vì tương lai anh không biết chắc người ta có thay đổi không. Anh không cảm nhận được sự bình yên nào.
Anh cũng cố gắng rất là nhiều, nhưng thực sự là không hợp nhau. Sở thích của anh em đều biết, anh ăn gì mặc gì, nghe nhạc gì, uống trà sữa vị gì em cũng đều biết, và đều là những thứ mà cả 2 đều thích. Còn mối quan hệ kia chỉ là tạm bợ, một tuần cãi nhau 4 5 ngày. Đến mức mà không nói chuyện với nhau được nữa. Đáng nhẽ ra anh phải chấm dứt từ sớm để không ai còn phải khổ, để chạy đến gặp em, nhưng mà lúc đó em đã có người khác mất rồi.  
Và anh nhận ra là anh yêu em quá rồi. Chắc em cũng biết anh sẽ không quên được em và đến để xin em quay lại. Anh không muốn tình đầu là tình dở dang, và em cũng biết anh sẽ quay lại để hoàn thành nó đúng không? Vì nó đẹp quá, và nó có thật. Anh không nghĩ rằng có tình yêu nào trên đời lại đẹp tuyệt vời như thế. Và em cũng biết là anh sẽ chờ phải không ? Anh chịu được, đau khổ đến mấy anh cũng chịu được. Kể cả em có yêu người ta, muốn có tương lai với người ta, anh cũng sẽ cố gắng. Anh không biết nữa, đến được đâu thì đến. Cuộc đời này ngắn lắm, có khi anh sẽ chờ đến lúc anh già đi cũng được. Anh cũng đâu còn niềm vui gì trong cuộc sống này. Có danh tiếng, tiền tài, sự nghiệp để làm gì khi mà anh không có được em?
Anh chỉ muốn nói ra lòng mình như vậy, anh không muốn em hiểu tiêu cực là anh đang phá hoại em. Anh biết em rất quyết đoán, rất mạnh mẽ. Rất khó để mà những lời này của anh có thể lay chuyển được em. Xung quanh em anh biết gia đình và bạn bè đều đang rất ủng hộ mối quan hệ của em. Anh chỉ có bản thân mình, bố mẹ, quang, những người bạn c2 của anh thì tin anh, nên khuyên anh là chờ đợi, lặng lẽ.
Anh sẽ lặng lẽ như vậy. Chỉ là có quá nhiều điều anh muốn nói. Viết ra như này anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh làm thể để anh sống tiếp được những ngày tiếp theo em ạ, mong em hiểu cho anh nhé.
Em muốn đọc nữa hay không là quyết định của em, anh đang tuyệt vọng và phải tìm cách này cách kia em ạ. Anh luôn cố gắng. Mọi thứ anh đều cố gắng. Anh không bao giờ dừng lại được.
Anh phải cố gắng mạnh mẽ hơn em ạ. Anh phải cố gắng hơn.
Hi vọng em sẽ hạnh phúc và vui vẻ bên người mới.
Anh viết văn không hay, anh chỉ viết ra cảm xúc của mình thôi, mong em đừng cười chê anh
Anh cảm ơn Linh